Ngày xưa có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có một tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng lên núi đốn củi, nghe thấy trong bụi cỏ có âm thanh lạ, rẽ bụi cỏ ra, thấy một con hồ ly toàn thân tuyết trắng chân sau bị kẹp vào bẫy thú, giãy mãi không thoát được.
"A Di Đà Phật!" Tiểu hòa thượng thả bó củi xuống.
Gặp người, hồ ly nhe răng nhọn, bộ mặt hung ác.
"Tiểu hồ ly, đừng sợ, ta tới cứu ngươi mà." Tiểu hòa thượng ngồi xổm xuống bên cạnh bẫy thú, dùng sức tách ra, đến nỗi gương mặt tròn mũm mĩm đỏ bừng, kẹp bẫy thú vẫn không chút sứt mẻ.
Xác thực người đến không có ác ý, hồ ly thu răng lại, lặng yên nhìn tiểu hòa thượng.
Tiểu hòa thượng xuất hết khí lực từ khi bú sữa mẹ ra, cuối cùng cũng tách được cái kẹp, mình thì đặt mông té ngồi trên mặt đất ngay tức khắc.
Hồ ly vừa được thả tự do, lập tức trốn không thấy bóng dáng tăm hơi.
"Tiểu hồ ly, ngươi bị thương, trong miếu có thuốc! Tiểu hồ ly!" Tiểu hòa thượng đứng dậy, kêu mấy lần, vẫn không thấy hồ ly đâu, cũng phải thôi, vừa định cõng gánh củi lên, nghĩ nghĩ, lại đặt củi bên cạnh kẹp bắt thú, chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, người xuất gia không có vật ngoại thân, chỉ có thể lấy bó củi này chống đỡ cho hồ ly nhà ngươi. Đạo có một câu cửa miệng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Phật viết chúng sinh ngang hàng, cứu hồ ly giống như cứu người, công đức vô lượng. Vạn mong thí chủ chớ trách."
Ở một nơi mà tiểu hòa thượng không chú ý tới, hồ ly vuốt cằm y con người, như có điều suy nghĩ.
___
Dạo này lướt face tôi hay thấy mấy nick bựa bựa về Ma đạo tổ sư kiểu: JJ Lam Trạm, Sell Sơn Trà, Mắt Của Kim Lăng, Gậy Trúc, Độn Ngực Của Vợ Giang Trừng, Tinh Trùng Tiết Dương, Lưỡi Của A Tiện, Ti Của Kim Lăng, Mạt Nghạch Lam Gia, Đá Quy Huấn.... Phải nói là đủ loại đồ vật, tôi tự hỏi sao chưa thấy bé sẹc toi Tị Trần đâu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...