Ngày hôm sau, Hàn Thiên đã phải năn nỉ + dụ dỗ bã bọt mép mới cậy được miệng của Thiên An
Hóa ra, idol lâu năm của nó - anh Kwon Ji Jong tổ chức concert cuối cùng bên Sing trước khi nhập ngũ
" Mịa... có thế thôi mà cũng giận! "
Ai kia chỉ dám nghĩ chứ đâu có dám nói, bên ngoài vẫn rất nhỏ nhẹ dụ dỗ:
- Thôi mà, không lần này thì lầb khác, có gì đâu!
- 2 năm nữa anh ấy mới về đấy!
Thiên An nói, ánh mắt tràn đầy trách cứ
Hàn Thiên thở dài, dỗ dành:
- Hay là đi chơi cho đỡ chán nhé!
Thiên An quay mặt đi, không ý kiến
Hàn Thiên cười gian:
- Nói là đồng ý, im lặng là tán thành đấy nhé!
Thế là thành ra hôm đó, 2 bạn nhỏ Thiên và An đi " hẹn hò "
Nhờ có nhiều trò vui, với lại thích gì Hàn Thiên cũng đồng ý cho nên rất nhanh, Thiên An đã quên bẵng đi " mối thù " hôm qua
Hàn Thiên nhìn bóng dáng chạy lăng xăng đằng trước, tâm không nhịn được mà mỉm cười
Nhất định hôm nay, cậu sẽ " trải lòng " với nó
Chợt...
" Rào... rào... rào "
Trời đổ mưa, mọi người đều nhanh chân chạy đu tìm chỗ trú, chỉ có 1 đôi nam nữ vẫn đứng sừng sững dưới mưa
Mọi người nhìn thế, chỉ biết tặc lưỡi
Chậc... đẹp mà điên! =.=
Nhưng thực ra chỉ có 1 đứa điên thôi, đứa còn lại rất muốn chạy đi tìm chỗ trú để " vớt vát danh dự " nhưng lại bị đứa " điên " kia giữ lại ấy chứ!
Thiên An bực, muốn gào lên lắm rồi nhưng khổ, đang giữa đường giữa chợ, không dám làm to, đành nhỏ nhẹ:
- Thiên, điên à mà đứng đây thế?!
-...
- Đứng đây là đầu có chấy đấy đồ ngu ạ!
-...
- Não tôm... bộ bị nước mưa ngấm vào não nên bị ẩm não rồi hả?!
- Thiên An!
Hàn Thiên lúc này mới lên tiếng, giọng nói vạn phần nghiêm túc khiến Thiên An cũng trở nên khẩn trương theo
- G... gì?!
- Tôi rất đẹp trai!
-...
- Nhà tôi cũng giàu!
-...
- Tôi có xe riêng, nhà riêng, tiền riêng!
-...
- Tôi có thể đáp ứng mọi thứ cô muốn!
- Thì làm sao?!
- Cô... làm người yêu tôi đi!
Hàn Thiên lấy hết dũng cảm nói, cẩn thận quan sát nét mặt đối phương
Haiz... nhưng khổ, tỏ tình với ai không tỏ tình lại đi tỏ tình với cái loại trời sinh cơ mặt đã bị liệt cho nên có nhìn mòn con mắt cũng không thấy gì khác lạ cả
Thiên An chợt cười, khóe mắt ngập tràn hạnh phúc
- Dương Hàn Thiên... có biết tôi đợi câu nói này của cậu lâu lắm rồi không?!
- Vậy là...
Thiên An gật đầu, rất nhẹ
Hàn Thiên hạnh phúc nhìn Thiên An
Dưới trời mưa, họ trao nhau nụ hôn lãng mạn
Tối hôm đó, có 2 kẻ nào đó ngồi trên giường, thi nhau hắt xì hơi
Thiên An vốn đã khó chịu trong người rồi, giờ nhìn Hàn Thiên hắt xì lại càng thêm điên tiết, nhỏ gắt lên:
- Tại cậu đó! Ai bảo không biết tìm chỗ nào tạnh tạnh hẵng nói!
-... cô cũng nói mà!
- Á à... còn dám cãi cơ đấy!
- Tôi chỉ nói sự thật thôi!
- Ngu rồi còn cãi!
- Cô cũng ngu còn nói ai! =.=
-...
-...
-...
- Rồi, cả 2 đứa mình cùng ngu!
Hàn Thiên nói, khóe mắt ngập tràn hạnh phúc
- Không, tôi thông minh, chỉ có mỗi cậu ngu thôi!
An rất tỉnh và đập choai!
...
Nghe nói, sau khi cả 3 couple về nước, 1 phần vì thương hại, 1 phần vì muốn chuộc tội cho thầy của bọn nó cho nên... bọn nó quyết định thả Mỹ Tiên, Mỹ Nghi và Mỹ Linh ra mà khôbg nói rĩ sự thực để tránh 3 con nhỏ đó đau lòng.
Và rồi...
Mùa đông 2 năm sau đó, trong nhà thờ cổ kính, có 3 chú rể mặc áo vest, tim đập chân run nhìn 3 cô dâu của mình đang bước vào lễ đường
Rồi dưới sự chứng kiến của mọi người, họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn như tình yêu của họ dành cho nhau
Hạnh phúc quá đỗi đơn sơ
*** the end ***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...