- Thảo Anh ới … bọn tao về rồi này!
Hạ Vy vừa về tới nhà đã gào ầm lên. Nhưng … chẳng có ma nào đáp lại cả
Nhỏ vẫn tiếp tục:
- Thảo Anh, lại đang tắm hả?!
Im lặng vẫn hoàn im lặng
Thiên An chợt thấy không ổn, bèn lên phòng Thảo Anh mở cửa ra … trống trơn, nhỏ lại mở đến phòng thay đồ, WC, nhà tắm, bla blo … tất cả đều trống trơn
- An, con Thảo Anh có ở trên đấy không?!
Hạ Vy ở dưới vẫn còn í ới
Thiên An bực bội gắt lên:
- Có cái c.. ý! Đến cái lông chân của nó tao còn chả thấy nữa là!
Hạ Vy đang dựa dựa người vào lòng Bảo Khánh, nghe thế thì ngồi thẳng dậy, nhỏ cười cười:
- Mày không có khiếu hài hước đâu con ạ!
- Bố thèm vào! Mà mày méo tin thì lên mà kiểm tra!
Thiên An nói, giọng có chút run run
Hạ Vy vẫn cứ cười, chỉ là lần này, nhỏ đích thân lên kiểm tra, 5 phút sau mới thấy nhỏ hốt hoảng đi xuống, mặt mày tái mét, đâu còn nụ cười như ban nãy
Nhỏ nói, giọng lạc hẳn đi:
- Thảo Anh đi đâu rồi?! Tao không thấy nó!
Ai kia nghe đến đây, mặt mày tái mét, kích động đứng bật dậy nói:
- Cô nói cái gì thế hả?!
- Duy, Thảo Anh mất tích rồi!
Hạ Vy rưng rưng, Bảo Khánh xót xa, ôm nhỏ vào lòng
Thiên An mắt cũng đỏ hoe, 1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
3 đứa nó, chưa bao giờ đi đâu mà không báo cho nhau như vạy cả, đặc biệt là Thảo Anh, chính nhỏ là người đưa ra cái luật củ chuối này mà.
Có lẽ, bây giờ, người bình tĩnh nhất chính là Hàn Thiên
Cậu điềm đạm nói:
- Mấy người ở đây khóc lóc thì được cái gì?! Bây giờ chúng ta phải chia nhau ra tìm Thảo Anh chứ!
Mọi người nghe Hàn Thiên nói, cũng dần lấy lại bình tĩnh
Hạ Vy lau nước mắt, phân chia:
- Bây giờ thế này đi! Tôi với Bảo Khánh đi tìm ở những quán bar, công viên, rạp phim, … Hàn Thiên và Thiên An đi tìm toàn thành phố nhé. Còn Nhật Duy … cậu tìm ở khu vực ngoại ô!
- Ừm!
Nhật Duy gật đầu rồi chạy vội đi lấy xe
4 người còn lại nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu đồng cảm
…
- Alo Vy à?!
- “ Ò! Tìm thấy gì không?! “
- … biển người mênh mông, mày kêu tao tìm kiểu gì bây giờ?! Thế còn mày?!
- “ Mịa … tao đi muốn cạn xăng cạn dầu rồi mà vẫn không thấy! “
- Đù … con này trốn kĩ thế nhỉ!
- “ Ờ ý! À, hay là cái vụ này cũng nằm kế hoạch của nó?! “
Thiên An ở đầu dây bên này nghĩ nghĩ ngợi ngợi...
- Ờ! Cũng có lý!
- “ Mịa, sao mà tao lại thông minh thế chứ lị! “
- … Thế hay thôi để 1 mình Nhật Duy tìm đi, chứ nó mà biết cả bọn mình tìm thì thể nào cũng gán cho cái tội vô duyên cho mà xem!
- “ Ờ, hay thôi về nhà đi! “
- Oki! Chuẩn ý tao!
Hàn Thiên An cúp máy, quay qua nói với Dương Hàn Thiên:
- Về thôi!
- Tìm thấy rồi à?!
Hàn Thiên nói
- Mình không cần phải tìm!
Thiên An nhàn nhạt đáp
Không cần phải tìm … nói như thế cũng được hay sao?!
Hàn Thiên vẫn còn cả vạn câu hỏi vì sao nữa kìa nhưng khổ nỗi không dám hỏi, sợ mang danh zai lắm chuyện
Thế là, công cuộc tìm kiếm người thân chỉ còn lại 1 người
Trên cánh đồng hoa oải hương, có 1 người con gái mặc 1 bộ váy hồng đang ngồi ngẩn ngơ nhìn xuống thành phố phồn hoa nhất nhì đất nước
Dưới đó thật bận rộn, tấp nập, người đi qua, người đi lại
Còn trên này, chỉ có 1 mình nhỏ cô đơn
Thảo Anh lạnh nhạt nhìn sang phía bên phải, có 1 đôi trai gái đang tựa đầu vào nhau ngắm hoàng hôn
1 giọt nước mắt lặng lẽ chảy
Cậu … đã là của người khác!
Trong nhỏ chợt nhớ lại 1 quá khứ, 1 khoảng thời gian đẹp …
- Duy, bật tôi cái điều hòa!
- Ừ!
- Duy, lấy tôi chai nước!
- Ừ!
- Duy, đưa tôi cái điện thoại!
- Ừ!
- Duy, đi mua tôi hộp sữa chua!
- Ừ!
- Duy, tôi thèm ăn xoài!
- Ừ!
…
Mặc dù cậu kiệm lời, nhưng mọi lời nói của nhỏ, cậu đều nghe theo thì phải!
Nhỏ cứ ngỡ đó gọi là tình cảm, nhưng … có lẽ … nó là sự thương hại của cậu dành cho nhỏ
Mới nghĩ đến đây thôi, nước mắt nhỏ đã lại chảy rồi
Chợt, 1 bàn tay dịu dàng đưa ra lau nước mắt cho nhỏ
Nhỏ ngẩng lên … là cậu … cậu đang nhìn nhỏ với ánh mắt tràn đầy lo lắng
- Sao lại ngồi đây khóc thế này?!
Nhật Duy cười, tiện ngồi xuống cạnh Thảo Anh luôn
Thảo Anh có chút dịch ra xa, nhàn nhạt đáp:
- Liên quan?!
Nhật Duy nghe cái giọng điệu này của nhỏ, có chút giật mình:
- Cô sao vậy?!
- Không sao!
- Cô có hơi …
- Không liên quan đến cậu!
Nhỏ thẳng thừng đáp, đoạn, bỏ đi lấy xe phóng cái vù
Nhật Duy hối hả đuổi theo, cũng chạy vội xe về nhà
…
Trong phòng khách có 4 con người đang nằm xem phim hài cười chảy ra nước mắt, thấy Thảo Anh thì reo lên:
- Thảo Anh, mày đi đâu thế?!
Hạ Vy cười gian hỏi
- Đi chơi thôi!
Thảo Anh cười hiền đáp
- ồ… đi đâu chơi mà mặc đẹp thế?!
Thiên An cảm thán, giọng rất chi là đểu
Thảo Anh đang không biết trả lời như nào thì Nhật Duy bước vào, trả lời hộ cho nhỏ:
- Đi ngắm hoàng hôn!
Cả đám “ ồ “ lên 1 tiếng rồi cười khì khì, lại tiếp tục dán mắt vào chiếc TV màn hình phẳng
Nhật Duy nhìn Thảo Anh, cười dịu dàng
Trái lại với suy nghĩ của cậu rằng Thảo Anh cũng sẽ nhìn cậu cười, nhưng thực tế là nhỏ mặt lạnh tanh, bỏ lên phòng đánh cửa cái RẦM
Quần chúng nhìn theo, lia ánh mắt sang phía người con trai đang đứng ngơ ra ở đấy, kiểu:
“ Vụ gì đấy?! “
Người con trai đơ mặt ra, lắc đầu
“ Không biết! “
Lúc đó, mọi người chỉ đơn giản nghĩ Thảo Anh đnag bực bội chuyện gì đó thôi, nhưng dần dần, ngày qua ngày, càng lộ rõ 1 điều là … Thảo Anh luôn cố tránh mặt Nhật Duy mặc cho cậu đã cố tình tiếp cận, thái độ đối với cậu lạnh nhạt hẳn còn đối với những người khác đều như trước, thậm chí là còn thân thiết hơn
4 người nọ suy nghĩ nghĩ suy, nhìn Nhật Duy, xong lại nhìn Thảo Anh, cuối cùng, đưa ra kết luận … CÓ BIẾN!
Quả thực là có biến thật!
Một buổi tối nọ, khi mọi người đang tranh nhau món sườn xào chua ngọt do đích thân Hạ Vy … đi mua thì Thảo Anh lại điềm tĩnh lạ thường
Thiên An không kìm được mà lên tiếng:
- Ơ Thảo Anh … không phải mày thích sườn xào chua ngọt lắm à?! Sao nay im vậy?!
1 câu nói mà kéo theo sự tò mò của mọi người, tất cả 5 cặp mắt hướng về phía cô gái đang điềm tĩnh ngồi ăn kia
- Tao nhường!
Nhỏ cười như có như không
- Nhường?! Hay mày nhón trước ấy miếng rồi?!
Hạ Vy tra khảo
- Mày điên à, tao tội gì phải làm thế!
Thảo Anh lườm
- Vậy thì làm sao?!
- Dù gì thì sáng mai tao cũng bay rồi mà!
Nhỏ nói, lời nhẹ như gió bay
1 câu nói thôi, cả nhà sock
- BAY?!
- mày đi đâu hả?!
Hạ Vy kích động hét lớn
- Tao về Mỹ! Tao xin pama rồi, pama đồng ý rồi!
- Mày điên à con này?! Đang yên đang lành …
Thiên An mất bình tĩnh gắt lên
Hàn Thiên ngồi đối diện, biết điều đưa cho nhỏ 1 cốc nước nhằm … phòng cháy chữa cháy
Thảo Anh nhẹ nhàng giải thích:
- Tao chỉ là muốn ở một mình một thời gian!
Nhẹ lắm, nhẹ đến nỗi mà khiến ai kia nặng cả lòng
…
Thảo Anh đang ngồi gấp hành lí thì có tiếng mở cửa, 1 bóng người dựa vào tường, lặng lẽ ngắm nhìn nhỏ
Không khí lúc này rất chi là kỳ lạ
Họ cứ im lặng mãi như thế, cho đến khi người kia lên tiếng:
- Nhất định phải đi sao?!
- Ờ!
- Không thể ở lại sao?!
- ờ!
- Tại sao?!
- Vì tôi ghét cậu đó!
Thảo Anh bực, quát, đoạn, nhỏ lại gấp hành lí
Lời nói trong lúc tức giận ấy đã vô tình khiến ai kia tổn thương
- vậy đi vui vẻ!
Cậu nói, rồi bỏ đi
Thảo Anh nhìn theo bóng lưng đó, bần thần vô định
Tất cả những điều cậu muốn nói … chỉ có thế!
Thử nếu là cô gái hôm nọ đi xem, cậu có lạnh nhạt với cô ta như thế này không?!
Thảo Anh càng nghĩ, nước mắt càng chảy ác
Hôm đó, có 2 người thức thâu đêm, 1 người thì chu vào bar uống rượu mà cớ sao, uống mãi cũng không thể say, còn 1 người, trằn trọc trên giường mãi cũng không ngủ được … vì đau lòng
…
- Duy, Duy ơi!
Hàn Thiên lay lay cậu con trai đang ngủ ngon trong sofa làm cho người đó dần dần tỉnh giấc, đầu óc còn đang lơ ma lơ mơ chưa biết truyện gì đang diễn ra thì đã nhận được 1 tin sốt dẻo:
- Mày còn không ra sân bay nhanh đi, bây giờ là 7h55, 8h Thảo Anh bay rồi đấy!
- Kệ cô ta, không liên quan tới tao!
Mồm thì cứ nói thế thôi nhưng chân vẫn chạy, tay vẫn với lấy áo khoác
Cái này người ta gọi là nói 1 đằng làm 1 nẻo đây mà
Hàn Thiên cười cười, vội đến nỗi còn quên xem giờ kìa, đoạn, í ới đằng sau:
- Duy ơi mày còn chưa đánh răng mà!
Nhưng sớm con xe màu bạc đã hòa vào dòng xe cộ tấp nập
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...