Papa! Em Yêu Anh


-Không thể nào! Sao cô ta lại ở đây!!?
Khả Linh nhìn họ qua khe cửa.

Đó là 1 người phụ nữ có thân hình nóng bỏng đang ngồi trên đùi Đình Quân, câu cổ cậu, nói vào tai cậu:
-Đình Quân~ lâu rồi không gặp, nhớ anh chết đi được~~
Đình Quân ngồi tập trung bấm laptop mặt không có cảm xúc nói:
-Cô xuống người tôi mau! Vướng víu quá!
-Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi! Anh cứ lạnh lùng thế!?

Cô ta đứng dậy, đi lại ghế sofa ngồi làm nũng:
-Hừ! Giận anh lun!
Cậu cười mỉm, đóng laptop lại đi đến chỗ cô ta, xoa đầu cô:
-Em cũng vậy! Chẳng thay đổi được tính nghịch ngợm của em!
Cô quay đầu ra chỗ khác.

Cậu liền ngồi xuống ghế uống trà 1 cách thanh lịch:
-1 chút tan làm anh chở em đi ăn coi như anh xin lỗi em đi!

Cô ta quay đầu lại mỉm cười:
-Nói được làm được! Em không thích bị leo cây đâu ~
-Biết rồi !biết rồi!
-Mà mấy năm nay em đi đâu mà anh tìm khắp nơi không thấy vậy? Ngay cả liên lạc cũng không bắt máy?cậu hỏi
-Vì em có 1 số việc bận nên phải qua nước ngoài còn liên lạc thì em không cẩn thận làm hư điện thoại rồi!
-Vậy à!
-Bỏ qua chuyện đó đi! Em nhớ anh quá đi ~~
2 người họ định hôn nhau thì Khả Linh từ ngoài cửa xông vào, hét lớn:
-2 người không thể làm vậy!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận