Papa Của Con Là Bạn Học Của Mami
Khi đến công ty anh không ngần ngại nắm tay cô đi vào.
Nhân viên thấy vậy cũng không dám nói gì mà họ còn mừng nửa là bởi từ khi có thiếu phu nhân họ cũng dễ sống hơn.
Y Nguyệt bây giờ cảm thấy rất nhẹ nhõm vì không cần che giấu nữa bây giờ cô làm việc không cần khép kín nửa.
Còn Hàn Dương thì không yên tâm được bởi xung quanh cô nhiều nhân viên nam quá.
Sau một hồi lâu suy nghĩ anh ra hiệu cho trợ lí Trí.
"Cậu sắp xếp cho Y Nguyệt làm thư kí cho tôi."
"Nhưng mà sếp không định nói trước với cô ấy ạ."
"Tôi sẽ nói sau, giờ đi chuẩn bị đi."
"Dạ tôi sẽ sắp xếp ngay."
Sau đó trợ lí Trí xếp chỗ cho trong phòng làm việc trong phòng Hàn Dương rồi tới chỗ cô.
"Cô Y Nguyệt từ giờ cô sẽ là thư kí của Hàn tổng."
"Hả thư kí.??"
"Là lệnh của sếp."
Y Nguyệt nén lửa giận trong lòng đi vào phòng chủ tịch.
Vừa vào cô đã ngồi xuống sofa rồi bắt chéo chân khoanh tay lại.
"Thư kí là sao."
Hàn Dương thấy cô như vậy bèn dừng công việc rồi đi tới ngồi cạnh cô.
"Thì em cũng nghe rồi."
"Sao lại làm vậy."
"Vì xung quanh em nhiều nhân viên nam quá đó."
"Anh thật là em không thích đâu."
"Không biết làm thư kí cho anh không thì em ở nhà anh nuôi.
Chọn đi."
"Anh....thôi được làm thì làm."
"Tốt vậy chuyển đồ qua đây liền đi."
Anh vẫy tay ra hiệu trợ lí Trí liền đem tất cả đồ của cô sang bàn làm việc mới, làm Y Nguyệt hết cả hồn thì ra anh đã chuẩn bị hết rồi.
"Em làm thư kí cho anh vậy ai sẽ thế chỗ em."
"Thì phó phòng của em."
"Ồ vậy được."
Hai người làm việc tới trưa.
Y Nguyệt lúc này cũng cảm thấy đói rồi.
Cô bèn gập máy tính rồi lén nhìn qua anh.
Hàn Dương vẫn còn tập trung làm việc, anh bây giờ đeo kính cộng thêm vẻ mặt tập trung đó ôi trời làm sao mà trái tim thiếu nữ của cô có thể ngồi yên đây chứ.
Cô mãi nhìn anh hồi sau đó Hàn Dương cũng nhìn cô, Y Nguyệt lúc này mới giật mình quay sang hướng khác.
Hàn Dương lúc này mới nhìn lại đồng hồ rồi anh tháo kính xuống.
"Làm gì nhìn anh dữ vậy."
"Em không có nhìn."
"Thật không sao nãy anh thấy em nhìn anh nhỉ."
"Chắc anh nhìn nhầm rồi."
"Vậy chắc nhầm rồi.
Giờ đi ăn đi anh đói rồi."
"Em muốn ăn ở công ty."
"Được đi ăn thôi."
Hai người nắm tay vào nhà ăn trước ánh mắt kinh ngạc của các nhân viên.
Bởi đây là lần đầu họ thấy sếp của mình đến nhà ăn dùng bữa trưa.
"Nhìn kìa sếp đến ăn trưa kìa."
"Thấy rồi lần đầu thấy sếp ăn ở đây đó."
"Đúng đúng."
"Y Nguyệt giỏi quá thay đổi được sếp luôn."
Mọi người nói chuyện cô đều nghe hết khiến Y Nguyệt bất giác cảm thấy hơi ngại.
Nhưng sau đó cô vẫn ngồi cùng anh dùng bữa, thấy mặt cô hơi đỏ anh liền quan tâm.
"Sao vậy mặt em đỏ quá sốt à."
"Không có chỉ là mọi người nói làm em hơi ngại."
"Ngại gì họ nói đúng mà."
"Anh lo ăn đi."
"Được được em cũng ăn đi."
Cuối cùng cũng hết giờ ăn trưa mọi người quay về với công việc của mình.
Đang lu bu công việc thì trợ lí Trí gõ cửa bước vào.
"Sếp có người quan trọng muốn gặp ạ."
"Ai cho vào đi."
Anh vừa dứt câu thì một thế lực nhỏ chạy vào thẳng tới chỗ Y Nguyệt.
"Mẹ...."
Hàn Dương thấy tiểu Bảo vào rồi thì anh cũng ra hiệu cho trợ lí Trí ra ngoài.
Tiểu Bảo ngồi trên đùi mẹ mình làm Hàn Dương cảm thấy hơi ghen nên anh đã tiến tới bế nhóc con lên rồi đặt con trên sofa.
"Con lớn rồi nên ngồi ở đây không nên ngồi trên đùi mẹ."
"Không thích đâu."
"Không thích cũng phải nghe lời."
"Ba quá đáng."
Y Nguyệt bất lực nhìn hai ba con gây nhau chỉ biết cười trừ.
"Hai người thật là.
Sao anh cứ gây với thằng bé như con nít vậy."
"Không biết đùi em, tay em, tất cả trên người em đều là của anh."
"Cái tên này con ngồi đây mà anh nói gì vậy."
"Đúng đúng ba kì cục."
"Con chỉ là sự cố thôi mẹ con mới là chân ái của ba nên đừng có tự tiện mà đụng vào người vợ ba nghe chưa."
"Con cứ ôm mẹ thì làm sao."
"Thằng nhóc này lớn rồi ngứa đòn à."
"Không sợ đâu mẹ bảo kê con rồi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...