Osin và Thiếu Gia Full
chap 16:
Gui hơi ngỡ ngàng một tí.
-xiao xun?? Sao cô biết tui ở đây??
Xiao xun khoanh tay lai:
-tui mà!! Cái gì mà chả biết cơ chứ?? sao?? Dạo này khỏe không??
-xlỗi!! bây giờ tui bận rồi.
-khoan đã chứ!! gặp người quen mà phải chào hỏi thui!!
Gui im lặng. xiao xun nói tiếp:
-hôm wa!! Cô gặp ck tôi vui không?? Chắc vui lắm nhỉ?? Thế hai người tâm tình ngoài mưa hay sao mà bây giờ wangzi bệnh liệt giường rồi??
Gui bất ngờ:
-wangzi bị bệnh liệt giường à??
Xiao xun nhìn thẳng vào mặt gui:
-cũng là do mày!! Mày là cái đồ giựt ck người khác.
Gui lấy hết bình tĩnh của mình và nói:
-thứ nhất tui w wangzi không hề xảy ra chuyện gì hết thứ hai cô và wangzi cũng chưa hề lấy nhau và thứ ba tôi không hề đụng gì đến wangzi của cô cô đừng nói tui giựt ck cô.
Xiao xun tức điên lên, tay ôm ngực:
-mày…mày…mày dám cãi tao à???
-tui không cãi gì cô hết!! tôi chĩ nói ra những gì đúng sự thật và bây giờ tôi cũng không gì phải sợ cô nữa cả. được nếu cô mún nói tui giựt ck cô. Thì bây giờ tui sẽ cho cô thấy thế nào là giựt ck!! Cô chờ đi.
Rồi gui bỏ đi một mạch. còn xiao xun tức điên lên không nói được tiếng nào. Xiao xun vò đầu và la lên:
-aaaaaaaaaaaaaa!!
Mọi người xung quanh đều nhìn vào và xì xầm:
-bị điên à??
-đứng igữa đường la như thế?? Tội wá đẹp mà khùng!!
Xiao xun thở dốc nhìn:
-im đi!! mấy ngày biết gì mà nói!! Tôi là xiao xun đấy!! biết chưa hả???????????????
Rồi ngước lên hất tóc và bỏ đi.
Còn về gui………….
Gui nghĩ “sao lúc nãy mình lại can đảm như thế chứ?? không ngờ mình lại dám nói ra như thế!! Mà bây giờ mình phải đến thăm wangzi đã!!”
Gui nói rồi đến nhà wangzi.
-ông!!
Gui chạy đến ôm chầm lấy ông mình.
-sao con về đây thế???
-thiếu gia….sao ròi ạ??
-cậu ấy cả ngày không chịu uống thuốc cũng không chịu ăn gì.
-ax……..!! sao lại cứng đầu như thế chứ?? đễ con!!
Gui bước một mạch lên phòng wangzi. Gui mở cửa và xầm xập bước vào.
-này wangzi bệnh mà sao không ăn gì thế hả?????????????
Wangzi bất ngờ ngồi bật dậy. đột nhiên trên gương mặt wangzi tươi tỉnh hẳn và có một nụ cười nhẹ.
-anh còn không mau ăn đi hả?? hay đợi tui phải đút!!
Wangzi không nói gì mà nhìn gui. Gui hơi nhăn mặt:
-haiz!!
Và lấy tô cháo từ cô người hầu trong phòng và đút cho wangzi ăn từng muỗng. vẻ ân cần của gui bỗng dưng khiến cho wangzi cảm thấy khỏe lại. wangzi bỗng dưng cười một cái khiến ai cũng mê mẩn. từ khi gui đi đến bây h thì có lẽ đây là lần đầu wangzi được cười tươi như thế.
-anh đừng có nghĩ bậy!! chỉ vì tui mà anh bị bệnh nên tui mới tốt w anh thế thôi.
Mặc cho gui nói thế nhưng qangzi vẫn cười và nhìn gui chằm chằm. bất ngờ wangzi đưa tay lên mặt gui và xoa nhẹ một cái khiến gui đỏ hết cả mặt.
Một người hạnh phúc, một người đỏ mặt có ai hay ngoài cửa đang có sự hiện diện của xiao xun. Xiao xun vừa tức mà lại vừa ghen nhưng chẵng thể làm gì.
Và ngay sau xiao xun khoảng một đoạn lại thêm một bóng người đang buồn hiu hắt. đó chính là aaron.
chap 17:
Nhà xiao xun…………..
Xiao xun vừa buớc vào nhà thì đã có hai hàng người xếp hàng và cúi đầu chào
-kính chào tiểu thư!!
Xiao xun bước đến hỏi ông quản gia :
-pama tui đâu??
-dạ thưa tiểu thư lão gia và phu nhân đang ở trong phòng ạ!!
Xiao xun liếc đám người hầu:
-Lần sau một hàng nam một hàng nữ cho tôi. Còn để tui nói lần nữa là mất việc cả đám
Rồi xiao xun bước lên thư phòng. [giận cá chém thớt thui í mà].Vừa vào thư phòng thì thấy pama của mình đang ngồi nc vs nhau Xiao xun thay đổi hoàn toàn sắc mặt, từ sắc mặt căm thù đến sắc mặt thiên thần và chạy đến bên cạnh mama
-mama ui!! Con nhớ mẹ lắm !!
-con gái?? Sao con về đây?? Mẹ cũng nhớ con lắm.
-Con nhớ pama nên về ko đc hả??
Pa xiao xun nói:
-con ở bên đó thế nào?? Con có nhõng nhẽo jì ko??
-cũng tốt lắm!! Có phải con mún cái jì thì pama cũng chiều con ko??
Pama xiao xun nhìn nhau và cười. Mama xiao xun nói:
-con mún gì??
-con mún…………trong tháng này con va wangzi sẽ làm đám cưới!!
Pa xiao xun la lên:
-Cái gì, tụi con chưa đủ tuổi cơ mà??
Xiao xun nũng nịu:
-con ko biết pama đã hứa rồi!!
Pa xiao xun nói:
-con cũng biết nhà nước chỉ cho khi con đủ 18t và wangzi 20t thou mà
-nhưng con mún mà. Pa là người có chức cao pa làm jì mà ko đc cơ chứ!!!
Mama xiao xun nhìn ông:
-thôi anh, chiều con đi, anh có thể làm đc mà!!
Ông hài lòng:
-thôi đc rồi. Trong tháng này sẽ có hôn lễ như con mong mún
-yeah!!!!!! Con iu pama nhìu lắm!!
Xiao xun mừng rỡ ôm chầm lấy pa.
-thôi con đi đây!! Con còn việc quan trọng nữa.
Nói rồi xiao xun bỏ đi.
Tối đó………………..
Nhà wangzi…………….
-Thưa thiếu gia!! Lão gia ời cậu lên thư phòng ạ
Wangzi đóng cuốn sách đang đọc dở dang lại và đến thư phòng
-Con mau chuẩn bị đi. Trong tháng này con sẽ thành hôn w tiểu thư xiao xun
Wangzi bất ngờ:
-cái gì?? Pa nói gì?? Lễ thành hôn??? Trong tháng này??
-Đúng. Bên nhà họ hoàng đã báo sang và có lẽ cuối tháng sẽ đám cưới
-Không, không bao h, con sẽ ko bao h lấy cô ta.
Bawangzi tức giận:
-Mày dám cãi lời tao à?? Mày phải lấy tiểu thư xiao xun!! Số phận của mình là như thế!! Mày cóc có quyền thay đổi nó, mày hỉu chưa??
-Số phận của con là do bản thân con tự nắm lấy, ko do ai sắp đặt cả, con sẽ ko bao h lấy cô ta
Pa wangzi tức lên, ông ngực thở hổn hển. wangzi vội chạy đến đỡ ông
-pa…pa…pa ko sao chứ??
Ông gạt tay wangzi ra:
-nếu như màyko nghe lời tao thì đừng gọi tao bằng pa nữa dừng wan tâm đến tao
Wangzi nhăn mặt chẳng pík phải làm gì. Vì lo cho tính mạng của pa mình cho nên wangzi đã chấp nhận
-Được rồi, con sẽ đồng ý lấy cô ta.
Rồi wangzi đỡ ông vào ghế ngồi. Mọi chuyện đều đã bị xiao xun đã đứng và nghe được. Xiao xun nở nụ cười nham hiểm. “mày mún đấu vs tao à gui!! Ko dễ đâu”
>>> end chap!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...