7 giờ tối.
Nó vẫn còn đang loay hoay giữa lòng thành phố, về đêm những ánh đèn nhiều màu sắc được thắp lên và làm sáng khắp cả những góc phố, nơi vỉa hè, nó chợt thấy lòng buồn man mác, cái nổi cô đơn lại len lỏi qua từng sớ thịt, làm sao đây? Giờ này mà chả ai đá động đến nó lấy một tiếng, nó ngồi thụp xuống băng ghế đặt bên đường, hai tay xoa xoa đầu gối, chắc từ sớm đến giờ cứ đi lòng vòng với lại chưa có gì vô bụng nên nó cảm thấy mệt kinh khủng. Từ lúc bước xuống xe đến giờ nó vẫn đang cầu mong nhận được sự giúp đỡ từ một người nào đó, ai cũng được giờ nó mệt lắm rồi không thể bước tiếp được nữa, cha mẹ không cần nó chẳng lẽ tất cả mọi người cũng không cần đến sự hiện diện của nó, từ khi ba mẹ từ bỏ nó thì trên thế gian này chỉ có bà là tốt với nó nhưng giờ bà cũng không còn nữa rồi, bà cũng giống như ba mẹ nó rời xa nó. Nó ngẩng mặt lên trời, ánh mắt xa xôi nhìn vào khoảng không trung, hai bàn tay đan chặt vào nhau dường như nó đang thầm cầu nguyện điều gì đó, đột nhiên…
- Nè em! Tối rồi sao ngồi ở đây?
- Dạ. – Nó giật bắn người ngước mặt lên nhìn.
- Chị hỏi giờ này tối rồi sao em còn ngồi đây? – Chị gái khoảng hai mươi tuổi vỗ nhẹ vai nó rồi ngồi xuống cạnh nó.
- Dạ… Dạ em ngồi đây nghỉ chút xíu rồi đi liền, chút xíu thôi là em đi ngay, chị làm ơn đừng đuổi em. – Nó nhìn chị ta cầu khẩn, nó nghĩ chị ấy đến để đuổi nó nhưng thật may là không phải thế.
- Ha ha ha… Em nói gì vậy? Cái này là ghế công cộng em muốn ngồi bao lâu cũng được, chị chỉ tò mò rồi hỏi vậy thôi.
Phù! May thật. Mà nghĩ lại người thành phố cũng thân thiện dễ sợ, mới thấy người khác chưa quen biết gì hết đã lại hỏi búa xua, nó đưa đôi mắt pha chút buồn nhìn chị gái ấy.
- Dạ em đi kiếm việc làm từ sớm đến giờ nhưng không thấy ai nhận hết. – Nó gục đầu chán nản.
- Rồi từ sáng giờ em đi xin việc ở đâu?
- Dạ em đi nhiều nơi lắm chị, em đi mấy chục vòng trong mấy con hẻm kia, rồi kia nữa qua rất nhiều cửa tiệm mà không thấy ai hỏi han em đi đâu hết.
- Em đi vòng vòng như thế rồi em có bước vào hỏi người ta không? – Chị ta đưa mắt nhìn nó.
- Dạ. – Nó cũng mở to mắt nhìn lại. – Em nghĩ là mình chỉ cần đi một vòng người ta thấy mình thì người ta sẽ nhận thôi.
- Trời ạ! Chị không nghĩ em lại khờ đến như vậy đó, nhìn mặt em cũng đâu đến nổi nào. – Chị ta lấy tay nâng cằm nó rồi nghiêng qua nghiêng lại. – Hơi… Rất tiếc là nhà chị chẳng có gì để làm chỉ còn thiếu một người giúp việc thôi, nếu còn việc thì chị cũng sẽ nhận em.
- Thật hả chị? Người giúp việc cũng được nữa, em làm được mà. – Nó nhảy cẫng lên như con khùng.
- Nếu em muốn làm thì đi theo chị.
Sao thấy dễ dàng vậy ta? Có khi nào đây là cái bẫy của những tú bà mà trên báo hay nói không? Chậc… thôi kệ đi thử coi sao, có gì la lớn lên là được, nghĩ đoạn nó cũng rụt rè theo sau chị ta. Chị ta dắt nó lên tầng năm của khu chung cư, suốt chặng đường đều phải đi bằng thang máy, nó thì có biết thang máy, thang miếc gì đâu chỉ biết đi theo sau lưng chị ta, dù hơi sợ một chút nhưng thấy cũng êm êm.
- Chị quên nói với em chị tên là Thu Vân, chị là quản lí của nhóm nhảy “PN” vậy nên ngoài chị ra thì còn hai người nữa, một là Toàn Phong, một là Tùng Nhân.
Trong thang máy chị Thu Vân cứ liên tục giới thiệu bản thân, kể về hai người sống cùng nhà với chị, chị kể nhiều lắm, chị còn gọi hai tên đó là “ Hai tên mặt lạnh” vì mặt của hai người đó lúc nào cũng như tảng băng của Bắc Cực lạnh ngắt lạnh tanh, có thể nói chị miêu tả hai tên đó vừa giống thiên thần lại vừa giống ác quỷ, cái cậu Tùng Nhân gì gì đấy là em ruột của chị Thu Vân nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, chị nhận định cái tên Toàn Phong thì hắn giống em ruột chị hơn, có vẻ như là hai người đầu thai lộn chỗ. Nghe chị nói tính hai tên đó khó khăn mà nó phát sợ, tuy vậy chị Thu Vân hứa là sẽ bảo vệ nó nên cũng đỡ lo.
“Hai tên mặt lạnh” đang ngồi xem tivi thì chị Thu Vân mở cửa bước vào, vừa thấy chị Toàn Phong đã quay sang cằn nhằn:
- Chị đi đổ rác đến đâu mà giờ này mới lên, em đói gần chết rồi nè.
- Thì chị đi kiếm người nấu ăn cho em đây. – Khỏi nói cũng biết là chị đang nói nó, chị Thu Vân còn chưa hỏi nó xem nó biết nấu ăn không thì đã mạnh miệng giới thiệu rồi, nhưng mà yên tâm đi nó hoàn toàn làm được. Chị vừa nói vừa đảo mắt nhìn ra bên ngoài. – Vào trong này đi Thảo Nguyên.
Cả Toàn Phong và Tùng Nhân đều trố mắt nhìn nhau rồi nhìn ra cửa xem là ai, nó từ ngoài bước vào với bộ dạng quê hết chỗ nói, cùng với bộ đồ bà ba đen, trên tay là chiếc túi xách kinh điển từ thời nào thì không rõ cho lắm, nhìn nó một lượt từ đầu đến chân cũng đủ để hai tên đó biết nó là gái quê chính hiệu. Toàn Phong khó chịu nhìn chị Thu Vân rồi không nói không rằng bỏ lên phòng, Tùng Nhân thì lắc đầu lia lịa.
- Em không chấp nhận nó là ôsin cho nhà mình đâu, chị xem… - Tùng Nhân tiến lại gần nó nắm vạt áo lật tới lật lui. – Nhìn lúa không sao tả được.
- Yên tâm đi em trai ngày mai chị sẽ thay đổi Thảo Nguyên thành một con người mới. – Chị Thu Vân đứng ra hứng đạn.
-Thay đổi. Làm sao thay đổi hả? Nhìn nó đi…Toàn là mùi bùn đất, chắc là ở dưới quê đi chăn heo thì phải, còn nữa nó tên gì? À… Thảo Nguyên, nghe tên thôi đã thấy được chữ lúa hiện lên rồi huống chi là thay đổi. Nếu chị thích thì thu nạp nó đi. Xớ… Gớm ghiếc. – Nói xong cậu ta bỏ đi một mạch.
Nó nhìn hắn và Tùng Nhân rồi lại nhìn chị Thu Vân với cái mặt trù ụ, như hiểu được lòng nó Thu Vân tiến đến vỗ vai nó an ủi:
- Em đừng buồn, hai đứa nó chỉ khó chịu vì chưa quen thôi, từ từ rồi hai đứa nó sẽ có cái nhìn khác về em.
An ủi thì an ủi thôi chứ lòng nó buồn ơi là buồn vậy đó, từ trước đến giờ nó chưa từng nghe ai chê nó tiếng nào. Híc… Mấy cô dì dưới quê nói nó đẹp nhất xóm lúa còn gì? Chẳng lẽ mấy người đó gạt nó, mà nhìn kĩ một chút nó cũng đẹp chứ bộ, đúng là những tên không biết nhìn người. Được rồi, ngày mai nó sẽ thay đổi cho mấy người lé mắt luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...