Ôsin Đại Tỷ
chương 4
Tiết học diễn ra bình thường không có gì khác lạ chỉ trừ có đôi lúc vài đứa nhìn nó 1 cái rồi quay lên trên và cô gái ngồi bên cạnh thì im như cố ý né tránh nó. "RENG...RENG.." Tiếng chuông vang lên kết thúc 2 tiết học và đến giờ giải lao mà ai ai cũng mong đợi, Nó đứng dậy duỗi người rồi định đi xuống căn tin để mua đồ ăn sáng vì sáng đi gấp nên nó vẫn chưa ăn gì thì 1 đám con gái kéo lại bàn nó hay đúng hơn là cô gái bên cạnh.
-Mày vui lắm ha Ngân Nhi có bạn ngồi chung rồi đó nhưng tiếc ày nó cũng chỉ là đứa con gái bần hàn cùng đẳng cấp với mày thôi!!Xinh đẹp cho lắm thì cũng chỉ làm màu !!- Con nhỏ đứng đầu lên tiếng mỉa mai Ngân Nhi rồi liếc nó cười đểu.
- Mày nói gì??- Nó hỏi lại vì nghe con nhỏ kia chữi xéo
-Sao hả?? Bất bình à?? Tao khuyên mày sống thì biết thân biết phận đừng nghĩ đẹp 1 chút là chảnh- Con nhỏ đó chuyển hướng về phía nó rồi kênh kênh cái mặt. (t/g: Ta muốn tán cho nhỏ kia 1 phát ngay và lun. Tuyết: bình tĩnh kịch còn hay dài dài ngồi xem đi.*Cười gian*)
-Hóa ra là mày ghen tỵ với con nhỏ nhà nghèo này đẹp hơn mày à!!- Nó cười đá xoáy
"Bốp" con kia tát nó làm mái tóc trắng bay lên rồi hiện ra vết hằn rõ rệt 5 dấu tay trên gương mặt tuyệt mĩ của nó. Cả đám con gái cười vang.
- Đáng đời mày !! Ai biểu gây sự với tao?!! Đó là.....
"Bốp bốp" lần này hai tiếng tát vang lên chói tai nhưng người bị tát không phải là nó.
-Mày..mày..dám tát tao sao có biết tao là ai không hả???- Con nhỏ đó đơ mặt rồi tức giận ôm mặt chữi nó . Cái tát tựa như đau đớn hơn gấp trăm lần hồi nãy. Hai bên má sưng vù đỏ chót.
- Da mặt mày cũng thật dày! Hóa ra nhờ phấn!! Tay tao ố bẩn hết rồi này!! Nói ày biết tao có quy tắc làm người mắc nợ là phải trả gắp đôi nên lúc nãy mày tán tao 1 tao trả mày 2 quá lời còn gì??!! Hơn nữa món nợ mà tao nợ mày không chỉ trả gấp đôi mà xem ra rất nhiều đó có phải nên mở miệng cảm ơn tao không?? Còn nữa gia thế gia đình mày cần mình mày biết được rồi mắc mớ gì tao cần phải biết?? Mày càng nói tao càng thấy hóa ra mày chỉ bám vấy ba mẹ mày thôi??!!- Nó cười rồi làm vẻ mặt " bất cần đời".
- Mày đúng là chán s...- Con nhỏ đó giơ tay định tán lại thì có tiếng vang lên và tay nó bị nắm chặt
-Như Quỳnh thôi ngay đi- Là Vũ !! Nãy giờ vẫn ngồi xem nhưng lại bất ngờ lên tiếng và nắm chặt tay của Như Quỳnh như đang cố bảo vệ Nó.
-Đau quá !!Vũ cậu mau bỏ tay -Như Quỳnh vùng vằn cố thoát
-Hừ..Cậu không được làm như vậy!!- Vũ hất tay ra rồi liếc Như Quỳnh
- Chờ đó!!- Như Quỳnh kéo theo đám kia rời đi mà lòng uất ức.
-Cậu không s...-Vũ quay sang định hỏi thăm thì ...
-Lần sau đừng làm chuyện dư thừa nữa !! Phiền Phức- Nó nói rồi kéo Ngân Nhi đi khỏi lớp vì cô này vẫn còn run bần bật chuyện vừa xảy ra nên cũng không phản ứng mà để mặc ình bị kéo đi te te. Nói về Vũ thì..haizz...Anh này shock toàn tập! Rõ ràng anh hùng cứu mỹ nhân mà bây giờ lại bị phán "Phiền phức" mới đau chứ!! Anh sai chỗ nào ?? Rõ ràng đang lo lắng cho Nó mà lại bị nói " Làm chuyện dư thừa"!! Đứng như trời trồng tại chỗ mà mấy chữ đó cứ lòng vòng trong đầu Vũ mãi..(t/g: ra an ủi anh Vũ kìa..Tuyết: Không quan tâm!! Vốn đang chuẩn bị giáo huấn bọn kia thì bị phá chẵng nhẽ nhe răng cảm ơn..t/g: Phũ phàng thật..)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...