Ôsin Đại Tỷ
Chương 19 Nói Chuyện Với Anh Hai
"Reng" tiếng lục lạc reo lên khi mở cửa nó bước vào quán cà phê , 1 người con trai vẫy tay ra hiệu cho nó, nó chậm rãi đi đến rồi nhắc ghế ngồi vào bàn. Hôm nay nó mặc 1 cái áo thun đỏ tay ngang, quần jean dài ôm trọn đôi chân thon thả của nó, đôi ba-ta galaxy cá tính khiến nó trông quyến rũ và năng động với mái tóc trắng đuôi hồng, nó không trang điểm chỉ tô son nhẹ màu hồng trái tim.Sau khi gọi 1 cà phê nó lên tiếng.
-Anh hai!
-Còn nhớ thằng anh này sao?- Quân trêu chọc.
-Đương nhiên là nhớ!- Nó cười nhẹ
-Vậy mà đi cũng không nói 1 tiếng mọi người lo cho em lắm đó.
-Em nói thì chắc chắn không được đi.- Nó giả mếu.
-Haizz! Vậy chừng nào mới về đây cô nương.
-Chừng nào em làm xong việc em cần làm thì em sẽ về!- Nó khẽ khuấy đều tách cà phê thơm phức rồi đưa lên thưởng thức.
-Em không muốn xuất hiẹn trước giới truyền thông thì cũng không sao anh sẽ nói ba mẹ!- Quân nghiêm túc.
-Đúng là vậy nhưng em còn 1 lí do khác nữa .
-Là gì? - Quân thắc mắc suy nghĩ rồi lên tiếng - Chẳng lẽ là...
"Tách" Nó đặt tách trà xuống cắt ngang suy nghĩ của Quân.
-Đúng vậy! Em đang tìm người con trai đó!
-Chuyện đã qua lâu lắm rồi Tuyết ! Em đi tìm ở đâu?-Quân trợn mắt
-Đúng là chuyện đã rất lâu! Nhưng em chưa bao giờ quên cái ngày ấy, giây phút đầy kinh hoàng kia! Em nợ người con trai đó một mạng sống! - Nó thản nhiên nói
-Vậy nên em muốn...tìm người đó và kết hôn với người đó sao?- Quân run run tay.
-Em không nói vậy! Em muốn giúp đỡ người đó thôi! Nếu người đó muốn cưới em cũng không phản đối!-Nó khẽ cười.
-Em điên rồi!-Quân thở dài - Suy nghĩ thât cổ hủ vậy em tìm người đó bằng cách nào?
-Trên lưng người đó có 1 vết sẹo do mảnh kính để lại, dài khoảng 5cm ở bên trái, em biết người đó sống gần đây! Ngay trong thành phố này! Còn lại thì em không biết! Em muốn hỏi người đó tại sao ngày đó lại cứu em , em muốn nghe câu trả lời đó 1 lần nữa!- "và em sẽ không nói từ giây phút đó em đã in sâu trong tim mình bóng hình đó! Cho đến khi nụ hôn kia xảy ra! Chết thật mình đang suy nghĩ gì vậy!" Nó lắc lắc đầu.
-Ngân Nhi là bạn của em sao?- Quân lên tiếng.
-Ừ! Anh cảm thấy cô ấy nhu thế nào?- Nó dò hỏi.
-Cô bé đó rất đáng thương!-Quân suy nghĩ rồi nói.
-Anh là đang thương hại sao?
-Không hẳn là vậy! Tại sao em hỏi như thế?-Quân nghiêm mặt.
-Anh hai! Em khuyên anh.. không em cảnh cáo anh cô ấy chịu tổn thương quá nhiều rồi nên nếu anh đối với Ngân Nhi có tình cảm em sẽ ủng hộ nhưng nếu anh thương hại Ngân Nhi thì anh đang làm khổ cô ấy thôi! Em không cho phép ai tổn thương Ngân Nhi dù là anh đi chăng nữa!-Nó nghiêm túc
-Nếu anh nói anh không chỉ đơn thuần là thương hại thì sao?- Quân uống một ngụm nước chanh rồi quay sang nhìn nó nói rồi tiếp tục uống.
-Anh hai có chuyện em muốn hỏi anh 1 chuyện-Nó chớp mắt
-Ừm
-Anh là Gay hả?
"Phụt" Quân phun 1 ngụm rồi ho sặc sụa nhìn nó kì quặc
- Anh trai em là thẳng 100% luôn đó!
-Vậy thì được hihi!-Nó cười nhìn Quân vẫn còn ngốc nghếch nhìn nó.
-------- LỜI TÁC GIẢ------
Lời nói đầu tiên là xin lỗi mọi người trong thời gian qua không ra đều đặn vì mình năm nay cuối cấp 2 nên lịch học hơi bị dày nên giờ không có lịch post ( Nhiều bạn hỏi mình cái này)! Và mình mong nhận được nhiều ý kiến về truyện của mọi người hơn vì mình là mem mới nên trình đô viết văn hơi bị lủn củn ( dù vậy nhận ý kiến ủng hộ vẫn rất thích) mọi người thấy có chỗ nào không hợp lí thì cứ nhận xét thỏa mái vì mình viết muốn tâm trạng thoải mái nên mình muốn người đọc cũng thoải mái chứ không phải luôn thắc mắc và thấy khó chịu nên mọi người cứ tự nhiên mà nhận xét dù gạch đá mình cũng nhận luôn tại đang thiếu vật liệu xây nhà kaka! Vậy nên mình muốn giao lưu với mọi người nhiều hơn hiểu về sở thích của tuổi trẻ dễ viết truyện hơn! Có lẽ truyện của mình có thể loại giống nhiều truyện nhưng mình muốn nó có sắc thái riêng và được mọi người đón nhận! Xin cảm ơn vì đã đọc nhưng tâm sự của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...