Sáng hôm sau...
Vào tiết 3...
- Mấy cậu, cô Tường đâu rồi??? - nó la to
- Ai cướp mất cô Tường rồi??? - bạn nó hét
- CÔ TƯỜNG GIÁ ĐÁO..... - nó hét to
Cả lớp nó nhanh nhẹn về chỗ chuẩn bị tư thế. Cô Tường là giáo viên dạy văn lớp nó, lớp nó rất quý cô, nó là học sinh mới nhưng lại là học trò cưng của cô. Cô vừa bước vào lớp...
- Chào các em... - cô dịu dàng nói
- Chúng con kính chào cô ạ!!!! - lớp nó đồng thanh
- Ủa, mấy em viết gì trên bảng đây, đọc cô nghe.. - cô cười
- CÔ TƯỜNG ĐÁNG YÊU, DỄ THƯƠNG NHẤT TRƯỜNG !!!! - lớp nó hét to đến nỗi cơ sở ngoài còn nghe
- Trời ơi, vặn volume nhỏ xuống đi, mà cái gì nữa đây??? Hahahahaha, phi long đao, đứa nào viết đây??? - cô Tường cười sặc sụa
- Dạ, thư viết đó cô ... - đồng thanh tập 1
- Dạ con chuẩn bị sẵn ạ..- Bạn thư nói
- Được rồi, mấy em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu chơi trồng cỏ. - cô nói
- Yeah, trồng cỏ, trồng cỏ.... - đồng thanh tập 2
- Rồi, đội bên này tên gì nào??? Cô quên rồi - cô nói
- Dạ, NONAME... - đội nói la
- Dạ , NIP, NIP ... - đội bên kia la ( đội bên kia đọc theo từng chữ nha, là en ai pi )
- Bắt đầu nha.... - cô Tường nói
Lớp tụi nó chơi hết tiết 3 , tiết 4 cũng chơi nhưng chơi theo kiểu học. H ăn trưa...
Nó vẫn ngồi nhìn Oppa, lúc lên rửa tay, Oppa lên trước nó nên chiếm chỗ nó vẫn thường đứng, nó đành phải đứng kế chỗ đó rửa tay, tim nó đập nhanh lắm, không ai nói câu nào với nhau, nó ngại quá chạy lên trước, bỗng nó vấp dây giày, số nó nhọ, Oppa không thèm nhìn nó đi luôn. Nó buồn, buồn nhiều lắm. Nó lên lầu, gặp anh lùn lùn :
- Em chào anh Khôi!!
- Ừ... - ảnh lạnh lùng với nó
Không hiểu sao, mọi chuyện hôm nay lạ quá, nó sợ, sợ lắm cái cảm giác bị người khác bỏ rơi. 2 đứa bạn thân của nó cũng chả nói câu gì luôn, bơ nó cả ngày. Nó buồn...Nó tìm hiểu thì biết được mọi người đang bảo vệ nó nên mới lạnh lùng như vậy, nhưng sao nó không hiểu nổi tại sao mọi người bảo vệ nó. Không lẽ có chuyện gì xảy ra.
A, nó nhớ rồi, nó đang chuẩn bị thi Lịch sử, môn mà nó dở nhất. Rin sợ nó thi không được nên bảo mọi người lạnh lùng với nó cho nó không lo nghĩ chuyện gì mà lo vào việc học.
Lịch thi nhiều nên nó lao đầu vào học như điên không nghĩ đến chuyện gì hết. Sau khi thi xog, anh Khôi vẫn lạnh lùng với nó, nó làm mọi cách làm anh chú ý đến nhưng ảnh vẫn vậy, nó thấy hụt hẫng. Nó quyết định về trường cũ lúc nó học hè chơi để xã tress.
Mọi thứ vẫn như cũ, nó có cảm giác như nó vẫn còn học ở đây, giống như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, nó còn cảm giác thân quen với ngôi trường này, kí ức cứ như giấc mơ giữa hè vậy, nó ngồi nhớ lại những kỉ niệm tuyệt vời nơi đây. Nó thấy buồn khi nhớ đến mọi người....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi nhảm, mong mọi người thông cảm, chap sau sẽ hay hơn vì tác giả sẽ tua chậm lại kí ức của nó khi còn ở trường cũ, sẽ có cảm giác rất hồi hộp. Cho tác giả lời bình ạ, dạo này tác giả thi nhiều nên đăng chương ít, thông cảm nha, mai tác giả bù chap ạ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...