Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy


Vân Vy đã trở về nhà được một lúc rồi, cô thất thần nằm trên giường, đầu óc không ngừng nghĩ về chuyện khi nãy.

Cô bị Cố Thừa Duật cưỡng hôn?
Aaa, Vân Vy cảm giác như mình điên mất thôi.

Không những cô bị cưỡng hôn, mà cô còn chìm đắm vào nụ hôn đó của hắn nữa.

Đáng chết, thật là tội lỗi.


Vân Vy xoay người đi, xoay người lại.

Cô chẳng thể nào ngủ yên được.

Mấy ngày sau cũng thế, rõ ràng sự việc đó đã trôi qua được mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự ám ảnh của nó.

Đêm nào cô cũng mơ thấy Cố Thừa Duật, có khi...còn mơ thấy chính cảnh ở phòng vệ sinh hôm đó.


Lòng Vân Vy càng thêm hoang mang, cô lúc này chỉ mong Hắc Khải đi công tác về nhanh nhanh mà thôi.

Cứ tiếp tục thế này thì không ổn mất.


Vân Vy lờ đờ bước ra khỏi phòng, vì chuyện đó mà cô mất ăn mất ngủ.

Khi vừa bước tới cầu thang thì cô đã thấy Tiểu Nghiêm ngồi ngoan ngoãn chờ ở phòng bếp rồi.


Mấy ngày nay Tiểu Nghiêm ngoan hẳn, không còn khóc lóc đòi bạn nữa.

Nghe Tiểu Nghiêm bảo là tối nay Giai Tuyết sẽ tới nhà chơi, cho nên Tiểu Nghiêm mới càng ngoan hơn để lấy lòng mẹ.


Vân Vy vội vã chạy xuống nấu tạm mì để hai mẹ con ăn.

Sau đó cô lại đưa con đi học, rồi đi làm như thường ngày.


Tiểu Nghiêm ngoan ngoãn khoanh tay chào mẹ:
- Thưa mẹ con đi học ạ.


Vân Vy mỉm cười xoa đầu con:
- Vậy mẹ đi làm nha.



- Vâng ạ, tối nay mẹ nhớ đón cả bạn Giai Tuyết sang nhà mình nha mẹ.


Chuyện này Vân Vy đã đồng ý với Tiểu Nghiêm rồi, bây giờ cô muốn nuốt lời cũng không thể.

Nhưng khi nghĩ về Giai Tuyết, lòng cô lại có chút gì đó nao nao, rạo rực.

Rõ ràng là khi cô tới đón Giai Tuyết, chắc chắn sẽ phải chạm mặt Cố Thừa Duật, người mà cô đang rất muốn né tránh nhất.


Cô phải làm sao đây?
- Mẹ biết rồi.


Vân Vy miễn cưỡng hứa với con, nhìn Tiểu Nghiêm tung chăng chạy vào trường thì cô mới ảo não bước vào xe.

Bây giờ còn sớm, cô không muốn tới công ty luôn.

Mấy ngày nay cô toàn bị ám ảnh chuyện bị Cố Thừa Duật cưỡng hôn, cho nên bây giờ cô muốn đi dạo một vòng để giải khuây.


Nhất định không được nghĩ về chuyện đó nữa.


Vân Vy vòng xe về hướng ngược lại công ty, cô vừa lái xe vừa thất thần.

Chính vì thế mà cô không may bị đụng xe, va chạm khiến cho đầu óc cô bừng tỉnh.

Cô hoảng loạn chạy ra xin lỗi đối phương, nhưng cũng may đối phương kịp phanh lại nên chỉ xảy ra va chạm nhẹ.


- Thành thật xin lỗi vì tôi không chú ý, anh muốn đền bù bao nhiêu cũng được ạ...!
- Vân Vy? Là cô sao?
Vân Vy sợ bị mắng cho một trận nên cô chỉ cúi đầu xin lỗi, cho tới khi giọng nói của người đàn ông vang lên, cô mới giật mình ngẩng đầu.

Là Hàn Dạ Ảnh?
Vân Vy đơ người hồi lâu, mãi một lát sau cô mới cất được một câu:
- Hàn Dạ Ảnh...? Đã lâu không gặp ha.


- Ừm, cũng 5 năm rồi, suýt chút nữa tôi không nhận ra cô.


Một lát sau, tại quán cà phê...!

Quán này vào buổi sáng sớm không đông khách, Vân Vy rất thích sự yên tĩnh này.

Trải qua nhiều chuyện, cô đã không còn là cô gái chơi bời, thích sự náo nhiệt của bar hay các bữa tiệc nữa.

Đã 30 tuổi và có một đứa con, tính cô trầm hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.


Hàn Dạ Ảnh mời Vân Vy cà phê, cô cũng muốn giải khuây một chút nên đã đồng ý.

Hai người ngồi đối diện với nhau, chỉ khuấy cà phê mà không ai nói gì.


Những hồi ức khi xưa không ngừng ùa về trong trí óc Vân Vy, cô khẽ thở dài một cái.

Hàn Dạ Ảnh liền cất lời trước:
- 5 năm qua cô sống thế nào? Lúc tôi trở về nghe nói cô đã ly hôn với Thừa Duật, tôi đã vô cùng sốc đó.


Thời gian đó Hàn Dạ Ảnh bận nhiều nên không có thời gian lo chuyện bao đồng.

Nhưng không cần đoán anh cũng biết lúc đó Vân Vy như nào.

Có lẽ cô rất đau khổ.


Vân Vy vừa khuấy cà phê, cô chống tay lên cằm ngắm nhìn cảnh giao thông vào sáng sớm:
- Rất tốt, tốt hơn lúc chưa ly hôn rất nhiều.


Không hiểu sao khi nghe câu này của Vân Vy, trong lòng Hàn Dạ Ảnh khẽ dâng lên một tia đồng cảm, xót thương cho cô.

Khi anh công tác trở về, những biến cố của Vân Vy, Vân gia, anh đều đã nghe hết không xót một chi tiết nào.


Một cô gái trẻ đã phải chịu những cú sốc liên tiếp như vậy, chắc hẳn lúc đó cô rất tuyệt vọng.

Nhưng may mà 5 năm sau gặp lại, cô vẫn sống rất tốt.


Hàn Dạ Ảnh cười nhẹ:
- Cô đã thay đổi rất nhiều.


Hàn Dạ Ảnh thừa nhận điều này, cô đã trưởng thành hơn rồi.


Tuy thời gian tiếp xúc với Vân Vy không được nhiều, nhưng Hàn Dạ Ảnh thực sự coi Vân Vy là một người bạn của mình.


- Vậy sao? Tôi thì cảm thấy là nơi đây thay đổi quá nhiều, không phù hợp với tôi nữa.


Hàn Dạ Ảnh chỉ im lặng, nhìn theo hướng mà Vân Vy đang nhìn.

Vân Vy lại cười nhàn nhạt:
- Nhưng mà dù có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn phải cảm ơn anh.

Cảm ơn anh vì khi xưa chịu đứng ra giúp đỡ tôi.

Cảm ơn anh thêm lần nữa.


Vân Vy nhớ mình vẫn chưa có thời gian để cảm ơn Hàn Dạ Ảnh một cách đàng hoàng, lòng cô áy náy vô cùng.


Hàn Dạ Ảnh cũng chống tay lên cằm nhìn cô:
- Không có gì, mà cô gặp lại Thừa Duật chưa?
Hàn Dạ Ảnh hỏi câu này khiến cho Vân Vy hơi khựng lại, sau đó cô lại cầm cà phê lên uống để che giấu đi tâm tư hỗn độn của mình lúc này:
- Gặp hay không gặp thì có thay đổi được gì? Tôi cảm thấy, tốt nhất không nên gặp vẫn hơn.


Nhưng sự thật là cô đã chạm mặt Cố Thừa Duật hai lần rồi, lòng cô lại rối bời.


Hàn Dạ Ảnh cũng uống một ngụm cà phê, sau đó thở dài:
- Tôi hiểu cảm giác của cô.

Nhưng mà 5 năm rồi, hy vọng...cô có thể tha thứ cho Thừa Duật.

Càng để trong lòng sẽ càng khó chịu hơn mà thôi.


Vân Vy nghe Hàn Dạ Ảnh nói, cô có phần kích động.

Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng giấu đi tâm tư của mình.


Nếu như là tất cả, cô có thể quên đi.

Chỉ duy việc lấy biệt thự Vân gia ra để lừa thận của cô, dù có chết cô cũng không quên được.

Nhưng mà lần này trở lại, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn liên quan tới những chuyện cũ đã qua nữa.


Còn việc tha thứ cho Cố Thừa Duật, có lẽ...cô không làm được.

Mỗi lần nhìn thấy vết mổ ở bụng, lòng cô lại đau như cắt.


Có lẽ Hàn Dạ Ảnh cũng chẳng bao giờ hay biết chuyện đó, chính cô cũng không muốn nhắc lại quá khứ đau đớn đó để làm gì.


- Xin lỗi, tôi tới giờ làm rồi.

Xin phép đi trước đây.


Vân Vy né tránh, cô cầm túi xách và đứng dậy.

Định bước đi một bước, đột nhiên Hàn Dạ Ảnh lại nói thêm một câu khiến cho cô khựng lại:
- Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, những chuyện mà mình chứng kiến chưa chắc nó đã là sự thật.

Không một ai thực sự hiểu được Thừa Duật cả, bởi vì cậu ta là người có nội tâm cô đơn, mỗi khi có chuyện thì sẽ giấu trong lòng và tự mình chịu đựng.


Không hiểu vì sao lòng Vân Vy lại nhói đau.

Mọi chuyện mà mình nhìn thấy chưa chắc đã là sư thật ư? Vậy ngày hôm đó, chính cô đã đi gặp Cố Thừa Duật và bị hắn lừa thận, sự thật rành rành vậy rồi còn nói chưa chắc đã là thật sao?
Vân Vy đau khổ, cô thực sự không muốn nghe thêm gì về Cố Thừa Duật nữa.

Gạt bỏ tất cả, cô bước thẳng ra ngoài.


Hàn Dạ Ảnh nhìn theo bóng lưng Vân Vy, tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy.

Không phải vì là bạn bè nên Hàn Dạ Ảnh mới bênh vực Cố Thừa Duật.

Những chuyện năm đó Cố Thừa Duật đã làm với Vân Vy và Vân gia, quả thực là rất quá đáng.

Nhưng khi nghĩ lại năm 18 tuổi, khi Cố gia lâm vào bờ vực phá sản.

Cố Thừa Duật lúc đó đã phải nghỉ học, bị bạn bè xa lánh, thầy cô khinh thường.

Lúc đó chỉ có Hàn Dạ Ảnh và Hứa Minh ở bên và động viên hắn.


Và cả khi nghe tin Phương Hà mất, Cố Thừa Duật gần như hoàn toàn sụp đổ.

18 tuổi, bao người khác được vui vẻ đi học, theo đuổi ước mơ của mình.

Còn Cố Thừa Duật lúc đó đã phải gánh trọng trách của Cố gia lên vai, hai bàn tay trắng gây dựng lại Cố thị.


Bởi vậy thù hận trong lòng Cố Thừa Duật mới lớn như vậy.


Với lại Hàn Dạ Ảnh còn biết rõ một chuyện, Cố Thừa Duật rõ ràng rất thích Vân Vy, rõ ràng là có tình cảm với Vân Vy.

Nhưng nó lại là thứ tình cảm chỉ dám hận mà không dám yêu.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui