Sau khi rồi khỏi phòng bệnh, Dung Tiêu Hoan men theo đường hành lang đến phòng bác sĩ.
Phải nói là đường đi rất thuận lợi, bệnh viện giờ trưa không đông người.
Giữa đường đi ngang qua khoa sản, cô vốn không có ý định nán lại nhưng cô bác sĩ lần trước khám thai cho cô nhìn thấy, liền đi tới bên hỏi han:
“Cô là Dung Tiêu Hoan đúng không?”
Cô cũng nhận ra vị bác sĩ này, đứng lại lịch sự hỏi:
“Đúng là tôi.
Bác sĩ Liên đang trong ca sao?”
Cô ấy cười đáp lại:
“Hiện tại thì hết rồi.”
Ngay khi Dung Tiêu Hoan đổi ý định phá thai, cô ấy cũng thay đổi thái độ với cô.
Lúc cô đi ra trong phòng phẫu thuật, cô ấy còn khen cô dũng cảm, không nhiều người được như cô.
“Cô nói chuyện đó với chồng mình chưa?”
“Ừm… hiện tại tôi chưa dám nói.”
Cô ấy cười hì hì rồi vỗ vai cô:
“Cố lên nhé, tôi tin cô làm được.”
Dung Tiêu Hoan cũng gật đầu cười lại.
“Tôi còn có việc, đi trước nhé.”
Bác sĩ Liên chỉ vừa đi được một bước, tiếng “tạm biệt” còn chưa thoát khỏi miệng Dung Tiêu Hoan thì đập vào mắt cô chính là cảnh một nam một nữ tay trong tay đi từ phòng khám khoa sản ra.
Mà nam chính là Cố Viễn Tranh, nữ là Jennifer.
Lờ đi không khí cứng ngắc, Jennifer giả vờ bất ngờ:
“Ôi chị dâu, chị làm gì ở đây vậy?”
Dung Tiêu Hoan đâu để lời đó vào tai, hôm qua rõ ràng Cố Viễn Tranh bảo anh bận việc ở công ty mà hôm nay lại tay trong tay cùng phụ nữ.
Cô đứng bất động, hỏi:
“Công ty của anh hết việc rồi sao?”
Vẻ mặt Cố Viễn Tranh lộ rõ vẻ khó xử, anh hiện tại không biết giải thích ra sao.
Điều đó làm cô thất vọng càng thêm thất vọng.
“Chị dâu đừng trách anh ấy.
Chỉ là hôm nay em phải đi khám thai, mà chị biết đó, em là người nước ngoài, rất ít người quen ở đây nên chỉ đành nhờ anh ấy.
Cũng may là con của chúng em vẫn an toàn khỏe mạnh.”
Chúng em?
“A, em lỡ miệng!”
Dung Tiêu Hoan không tin vào tai mình, hỏi lại:
“Cái thai này của ai?”
Nhận lại là sự im lặng chết người.
Mà im lặng là không phủ nhận.
Chỉ đến đây thôi hai chân cô đã bủn dung không còn sức, hai bên tai ù ù toàn là tiếng gió lạnh lẽo.
Hơn hết, bên trong trái tim như bị ai cứa từng nhát vào, từ từ rỉ máu.
Cùng một không gian nhưng cô với Jennifer sao mà khác quá.
Người thì sống trong lo sợ, người còn lại thì cứ ung dung mặc dù chỉ là thân phận tình nhân.
“Hoan Hoan, nghe anh giải thích…”
Dung Tiêu Hoan phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía Cố Viễn Tranh:
“Anh không còn gì để tôi tin tưởng nữa vì thế lời giải thích sau đây của anh tôi cũng không buồn rửa tai để nghe.”
Nói xong cô quay đi, trong hốc mắt lúc này cuộn trào lên rồi biến thành từng hàng nước mắt chảy ra bên ngoài.
Cô bước đi thật nhanh, nghe tiếng bước chân đuổi theo từ đằng sau, cô lại cắm đầu chạy ra đường lớn, vội vàng bắt xe.
Người kia cũng không đuổi theo nữa.
Trên xe taxi, Dung Tiêu Hoan chỉ biết ôm gối mà khóc lóc.
Cô thật sự vô dụng, chẳng biết làm gì bây giờ.
Ai bảo cô yêu nhầm người, tin nhầm người…
Biết từ đầu anh là loại đàn ông như thế nào rồi, cô vẫn không tránh khỏi lưới tình anh giăng ra.
Ngoài cái danh vợ anh trên giấy thì thật sự cô đều thua người ta về sự đối đãi, chăm sóc ân cần của anh.
Người ta gọi anh, anh liền tới.
Cô gọi anh, nhận lại là những tiếng kêu kéo dài và tiếng nói của tổng đài trên điện thoại.
Anh nào biết thời gian anh bận rộn, cô nhớ anh đến mức nào.
Nhưng cô cũng chỉ à một người phụ nữ từng lên giường với anh mà thôi, còn không bằng cô gái tóc vàng đó.
“Cô gái, cô gái!”
Sau một tràng nấc ngắn nấc dài, Dung Tiêu Hoan mới nghe ra có người gọi mình, cô nâng đầu lên, thì ra là bác tài gọi cô.
“Bác gọi cháu sao?”
“Tôi gọi nãy giờ không thấy cô trả lời, chỉ muốn hỏi là cô muốn đến đâu thôi.”
Nói mới nhớ từ lúc lên xe, ngoại trừ lời nhắc bảo bác tài đi nhanh lên thì cô không nói địa điểm cho bác.
“Cháu xin lỗi, phiền bác đưa cháu đến số nhà X…”
Nói xong cô lại vùi mặt vào đầu gối, bởi từ nãy giờ, kể cả khi nói chuyện, nước mát ư cô vẫn không ngừng rơi.
Cả hai bên đầu gối vải đã bị thấm đẫm nước mắt nhưng cô vẫn không biết làm cách nào cho nước mắt ngừng rơi.
“Cô gái tôi khuyên cô đừng khóc nữa.
Chuyện đau buồn tức khác sẽ qua đi.
Nhìn cô tôi nghĩ không phải người nhà gặp nạn, vậy có lẽ trong bệnh viện đã thấy thứ không nên thấy nên mới làm cô sốc như vậy.
Tôi già rồi, cũng trải qua nhiều chuyện, chỉ muốn khuyên cô nghĩ thông suốt rồi giải quyết cho thuận cả đôi đường.
Đừng khóc nữa, không giải quyết được gì cả.”
“Hức… vâng.”
Về đến Dung Gia, Dung Tiêu Hoan cũng nín hẳn.
Nhưng không được bao lâu lại bị câu nói của Dung Tuyền làm nước mắt lại trào ra.
Bởi vì không muốn ba mẹ lo lắng nên cô không để em nói cho mẹ biết.
Đúng vậy, cô sẽ tự nghĩ cách giải quyết thuận cả đôi đường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...