Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

"Cô Mộc, ăn cơm trưa đi."

Lúc 11 giờ trưa.

Mộc Như Phương xuống lầu, có người làm chuẩn bị sẵn cơm sáng cho cô.

Bây giờ với trước đây bị Đào Gia Thiên giam cầm cũng chẳng khác gì nahu, đều là bị nhốt trong một căn nhà mà thôi, có một điểm khác biệt duy nhất là, lúc không có việc gì thì Từ Hạo sẽ không đến đây.

Anh bị Đào Gia Thiên giao cho Từ Hạo.

Nhưng mà rõ ràng, Từ Hạo không hề đụng đến cô.

Mấy ngày nay Mộc Như Phương đã hiểu rõ rồi, trên người cô vẫn còn cộp cái mác Đào Gia Thiên, có người khát khao, cũng có người đố kị.

Đào Gia Thiên có nhiều kẻ thù trong giới thượng lưu.

Nhưng thế lực cũng rộng.

Không ai dám làm gì nhà họ Đào ngoài mặt.

Nhưng sau lưng đều hận sao nhà họ Đào không xảy ra chuyện.

Đối thủ một mất một còn của Đào Gia Thiên càng nhiều hơn nữa, kẻ muốn lấy mạng anh nhiều không kể xiết, đại đa số đều ngấm ngầm trong bóng tối, còn Tề Tam, là người khiến cho Mộc Như Phương thấy bất ngờ.

Nếu như có thể, cô không muốn dính dáng gì với bọn họ.

Dính dáng với đám người này.


Nhưng cô và Nặc Nặc, đều nằm trong tay Tề Tam.

Dù sao thì so với trước đây, điều duy nhất làm cô thấy vui vẻ thanh thản ấy là sức khỏe của Nặc Nặc đã có chuyển biến tốt rồi, cô có thể yên tâm được rồi."

"Cô ơi, anh Từ gọi điện thoại sang nói là tối nay muốn dẫn cô đi tham gia một bữa tiệc, kêu cô ăn cơm đi rồi chuẩn bị trước."

Người hầu bước sang, kính cẩn lễ phép.

Mộc Như Phương liếc mắt nhìn người làm, gương mặt đến là bình thường, dáng người gầy gầy, khoảng chừng chưa đến 30 tuổi, có gương mặt đại chúng lọt thỏm giữa đám đông, cơ thể cũng thế, làm việc đâu vào đấy, chỉnh tề chu đáo, nhưng mà con người trông có vẻ bình thường này quả thật lại biết võ.

Căn biệt thự này.

Chỉ có người làm nọ trông giữ.

Ngoài cửa không có một mống bảo vệ nào.

Nhưng Mộc Như Phương lại không ra ngoài được.

Bởi vì Từ Hạo rất tự tin sắp xếp mỗi một người "Bất thường" thế này ở đây mà thôi.

Mộc Như Phương gật đầu rồi im lặng ăn cơm trưa.

Chiều hôm đó, người làm chọn một bộ đồ cho cô, ắt hẳn là bữa tiệc tư, kiểu dáng bộ đồ được chọn cũng trang nhã khiêm tốn chứ không lộng lẫy chút nào, nhưng giá cả không hề thấp, chỉ một cái váy đen thôi mà đã hơn sáu con số, Mộc Như Phương càng thấy tò mò hơn về người làm này, một người trông có vẻ bình thường, biết võ công, rất đỗi tài năng, dáng người gầy gò, gương mặt trẻ trung bình thường, làn da trắng nhợt, ấy vậy mà lại biết phối đồ cùng tạo hình.

Váy len dài màu đen, ghim cài áo hình lông Khổng Tước xanh biếc, nón tai bèo màu kem, áo khoác tua rua màu cà phê, tóc uốn dợn, đến tầm 6 giờ, người làm ấy tạo hình cho Mộc Như Phương xong rồi mới trang điểm.

Gương mặt cô có một vết sẹo nhạt màu, bình thường để mặt mộc có thể nhìn thấy, nhưng khi trang điểm lên thì nhìn không ra, người làm rất giỏi trang điểm, thành thạo tự nhiên, trang điểm rất mỏng, hoàn toàn phác họa theo ngũ quan của Mộc Như Phương.

"Cô Mộc, cô đẹp thật đấy." Người làm chẳng mấy thích thú gì với những thứ này, nhưng bây giờ lại thật lòng cảm thán.

Mộc Như Phương thật sự là người đẹp đẽ nhất trong số những người cô từng gặp, người đẹp ở xương chứ không phải ở da, áp dụng câu nói này lên Mộc Như Phương thì mới thích hợp làm sao.

Váy dự tiệc màu đen cổ rộng, làn da Mộc Như Phương trắng ngần, phối hợp lại với nhau trông càng xinh đẹp hơn nữa.

Cô rất gầy gò nhưng dáng người không tệ chút nào.

6 giờ tối, chiếc xe của Từ Hạo đậu ngay cửa.

Ánh mắt lướt từ đôi gò má đến chiếc cằm tinh tế của cô, đến cần cổ thon thả nhẵn nhụi như sứ trắng rồi tới xương quai xanh, tầm mắt chậm rãi lia xuống, bộ đầm của cô không hở hang gì mấy, nhưng lại gợi cảm đến mức làm mọi người thấy kinh ngạc.

Từ Hạ ho một tiếng rồi tiếp tục hút thuốc.

Người phụ nữ này, anh ta không thưởng thức được, mà cũng chẳng dám thưởng thức, ngắm nghía thêm một lúc thì vẫn có thể, có người đẹp thế này ở bên cạnh cũng không thiệt thòi gì.

"Cô Mộc, tối nay đưa cô đến một nơi nổi tiếng lắm." Từ Hạo nhích lại gần, nhả ra một ngụm khói thuốc, làn khói trắng phả vào mặt Mộc Như Phương.

Cô sặc sụa.

Căm ghét đến chau mày.


Sau đó cũng không trốn tránh mà chỉ quay mặt đi.

Sườn mặt này, lại càng đẹp đẽ lạnh lùng có một không hai.

Trong lòng Từ Hạo thấy ngứa ngáy, quả thật anh ta khó mà tưởng tượng được người phụ nữ này lúc ở dưới thân Gia Thiên trông có vẻ như thế nào, Đào Gia Thiên vứt cho anh ta củ khoai lang nóng bỏng tay, thừa biết anh ta sẽ không đụng chạm cũng sẽ không dám tặng cho kẻ khác, chỉ cung phụng trong nhà như tổ tông mà thôi.

Nhưng mà người phụ nữ này thật sự đẹp đến mức ngứa ngáy trong lòng.

Đào Gia Thiên thích cũng không có gì quá đáng cả.

Người phụ nữ có nhan sắc như vầy, nở nụ cười ắt hẳn không ít người chấp nhận táng gia bại sản vì cô.

Đột nhiên Từ Hạo nhớ đến một câu chuyện cười, anh ta rít hai ngụm thuốc rồi dập tắt, nhìn nhìn Mộc Như Phương rồi đưa tay nhấc cằm cô lên, híp mắt cười sáp lại gần.

"Này."

Từ Hạo là một cậu ấm dựa vào gia thế mà tiêu tiền như nước, chơi với không ít hồ bằng cẩu hữu, cũng quen biết với không ít người bạn làm kinh doanh, cũng có quen biết với Đào Gia Thiên, nhưng không thân thiết gì cho mấy, anh ta không phải phe phái của nhà họ Đào, nhưng rõ ràng cũng không dám đụng vào bọn họ.

Nhưng không dám đụng thì không có nghĩa là không muốn đụng.

Không dám đụng chỉ vì không có khả năng này, trong cả thành phố Hải Châu cũng chỉ có nhà họ Tô có đủ sức lực chống lại họ Đào mà thôi.

Nhưng nhà họ Đào gây thù chuốc oán nhiều.

Dù là ngoài sáng hay trong tối gì cũng đều có tranh chấp.

Nhà họ Đào và nhà họ Tô không có cạnh tranh kinh tế gay gắt, hai nhà nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng cũng có rất nhiều gia tộc nhỏ gió thổi hướng nào theo hướng đó.

Ví dụ như, họ Từ.

Trong cái giới này, không có bạn bè vĩnh viễn cũng nào có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn mà thôi.


Từ Hạo nói hai câu: "Cô Mộc, cô xinh đẹp nhường này, có biết bao người đàn ông sẵn sáng làm bất cứ chuyện gì vì cô, rời khỏi Đào Gia Thiên chẳng phải là chuyện dễ dàng thôi hay sao."

Cô ngẩng mí mắt, cổ họng không nói được.

Lúc này lại trở thành lí do từ chối tốt nhất của cô.

Cô liếc nhìn Từ Hạo, lời nói của anh ta không nằm ngoài dự liệu của cô.

Giới thượng lưu ngấm ngầm đấu đá sau lưng cô.

Cô nhìn ý cười trong đáy mắt Từ Hạo rồi mới lấy giấy bút trong túi xách ra, viết một câu: "Anh không sợ, lát nữa gặp được Đào Gia Thiên tôi sẽ nói việc này lại cho anh ta nghe ư? Anh muốn đối phó với anh ta à?"

Sắc mặt Từ Hạo thoắt cái đã thay đổi.

Rồi lại cười: "Làm sao cô biết tối nay Đào Gia Thiên cũng sẽ đến." Anh ta hỏi rồi mới hứng thú nhìn Mộc Như Phương.

Từ đầu đến cuối, anh ta chưa nhắc đến Đào Gia Thiên một chữ nào.

Nhưng người phụ nữ này lại biết được, hơn nữa còn đem Đào Gia Thiên ra uy hiếp anh, trông có vẻ không phải chỉ là bình hoa xinh đẹp mà thôi.

Anh ta lại càng thấy hứng thú hơn.

Mộc Như Phương đã đoán được từ sớm rằng tối nay Đào Gia Thiên sẽ đến, bởi vì, nếu không có Đào Gia Thiên thì căn bản Từ Hạo sẽ không dẫn cô theo.

Có mục đích rõ ràng.

Trên đường bị kẹt xe hai lần, hơn 7 giờ mới đến nơi, Mộc Như Phương xuống xe, Từ Hạo cởi âu phục ám ra choàng lên vai cô, nở nụ cười dịu dàng đầy giả dối: "Cô Mộc, trời lạnh lắm, chú ý chút nhé."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui