Đến khi Thanh Mộc Tinh tỉnh dậy trời cũng đã sập tối, cô ngơ ngác nhìn căn phòng rồi sực nhớ ra.
Lúc trưa này, cô ở thư phòng của Doãn Minh Dương, chẳng lẽ cô ngủ thiếp đi, anh bế cô vào trong sao?
Môi nhỏ nhẹ cong lên, cô bước xuống giường vào phòng tắm rửa mặt, vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó xuống lầu.
Mùi thức ăn thơm từ phòng bếp bốc hơi thơm lừng, Thanh Mộc Tinh thấy Tiết Dung đang loay hoay dọn thức ăn ra bàn.
Thấy cô, bà mỉm cười.
"Thiếu phu nhân! Con dậy rồi.
Nào đến đây ăn thôi, thiếu gia bảo dì phải bồi bổ cho con thật tốt!"
Trong lòng cô ấm áp, nhìn toàn bộ thức ăn trên bàn rồi ngồi vào ghế, cô hỏi.
"Vậy anh ấy đâu rồi dì?"
Tiết Dung mỉm cười rạng rỡ trả lời.
"Cậu ấy về Doãn gia rồi! Chắc tìm Lão phu nhân đó mà!"
Đôi đũa trên tay Thanh Mộc Tinh chợt rớt xuống bàn vang lên tiếng động lớn.
Cô sững sờ, đôi mắt chứa đầy tia sợ hãi.
Tiết Dung thấy hành động của cô vô cùng khó hiểu, bà hỏi.
"Thiếu phu nhân! Con sao vậy?"
Nước mắt từng giọt rơi đầy trên má, cơ thể run rẩy kịch liệt, cô lắc đầu lẩm bẩm gì đó.
"Không, anh ấy hứa với mình rồi mà, anh...anh ấy không hủy hôn với mình nữa, hức! Không!"
Nhìn hành động khó hiểu của cô, lòng Tiết Dung tràn đầy lo lắng.
"Thiếu phu nhân! Con làm sao vậy, đừng làm dì sợ!"
Cô chạy nhanh lên lầu quên cả việc đi giày đóng sầm cửa, nép vào một góc tường om hai chân co rúm người lại.
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt diễm lệ.
Người cô run rẩy từng đợt.
Chẳng phải anh đã nói sẽ không đề nghị bà nội hủy hôn với mình nữa sao? Vậy mà nhân lúc cô ngủ đã đi mất rồi.
Trái tim bé nhỏ của Thanh Mộc Tinh giằng xé đau đớn.
Nếu anh đã bỏ cô rồi thì làm sao cô có thể sống tiếp được đây? Muốn ở bên anh cả cuộc đời khó đến vậy sao?
Càng nghĩ, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
Trong thâm tâm tràn đầy sợ hãi.
Ánh mắt vô vọng nhìn vào chiếc ly thủy tinh trên bàn.
________________
"Con đến đây tìm bà có chuyện gì?"
Doãn Minh Dương ngồi đối diện với Vương Lệ.
Anh lãnh đạm cất giọng.
"Bà thấy con có nên mở lòng với Thanh Mộc Tinh một lần nữa không?"
Từ hôm qua đến giờ, trong đầu anh chỉ hiện lên một câu hỏi là có nên tin tưởng cô một lần không?
Anh không biết vì sao cô sống chết cũng không muốn hủy hôn với mình, anh cũng chẳng kìm lòng được khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương kia.
Vương Lệ là người anh tin tưởng nhất trong lòng, còn hơn cả ba và mẹ, cho nên anh muốn nghe lời khuyên từ bà, anh biết Vương Lệ luôn cân nhắc kĩ, làm những điều tốt nhất cho anh.
Bà thở dài nhìn đứa cháu yêu quý của mình.
"Minh Dương! Từ lúc đầu bà sắp xếp hôn sự cho hai đứa thì đã ra đáp án rõ ràng rồi.
Con nên thử một lần, Tinh Tinh là cô gái tốt!"
Anh nhìn vào mặt bàn bóng loáng ưu phiền nói.
"Nếu như thế tại sao lúc trước cô ấy lại chia tay con? Bà biết đó, khoản thời gian con đi du học đã bị tổn thương tâm lý trầm trọng, con rất sợ phải như thế một lần nữa!"
Lúc trước sau khi anh quyết định đi du học, lúc đầu không có dễ dàng gì cả.
Tâm trí anh không ngừng nghĩ về cô, việc học hành sa sút trầm trọng, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng.
Đến cả một năm sau mới khởi sắc hơn.
Anh bắt đầu quyết tâm quên đi tất cả đau thương nhưng hiện tại, anh lại đối mặt với nó rồi, lòng do dự chẳng dám nhưng nhìn thấy cô khóc, anh mới nhận ra mình thật thất bại thảm hại.
Dù lý trí luôn nghĩ bản thân hận cô nhưng thật sự chữ hận kia chẳng bằng một phần nào với tình yêu của anh dành cho cô.
Vương Lệ xót xa, bà biết cháu mình đã trải qua những khổ đau gì.
Bản thân rất muốn nói sự thật cho anh nhưng bà đã hứa với Thanh Mộc Tinh rằng sẽ giữ bí mật giúp cô.
Thôi thì việc này xem là thử thách tình yêu với hai đứa trẻ vậy.
"Dương! Con cứ làm theo con tim mình, bà tin sự lựa chọn của con!"
Lúc này điện thoại của Doãn Minh Dương reo lên.
Anh móc lấy điện thoại ra nhìn thấy số của Tiết Dung thì bắt máy.
Loa điện thoại nhanh chóng truyền đến tiếng nói gấp gấp.
"Thiếu gia! Lúc nảy tôi thấy thiếu phu nhân lạ lắm, cô ấy bỗng dưng nhốt mình trong phòng rồi!"
Anh nhăn chặt mày.
"Sao lại như vậy? Dì kể chi tiết hơn đi!"
"Lúc nảy cô ấy xuống nhà có hỏi cậu đi đâu, tôi nói rằng cậu đã về Doãn gia, cô ấy liền kích động bật khóc rồi nhốt mình vào trong phòng rồi!"
Lúc này anh đã hiểu trong đầu Thanh Mộc Tinh là nghĩ đến điều gì liền nói sẽ về ngay rồi quay sang Vương Lệ.
"Bà nội! Con về biệt thự trước.
Tinh thần Tinh Tinh không ổn!"
Sau đó đi mất.
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cháu mình Vương Lệ không khỏi lắc đầu.
Cả hại đã yêu sâu đậm như thế lại chằng có thể thoải mái bên nhau, cảm giác này chắc chăn rất đau.
________________
Sau 15 phút lái xe điên cuồng thì Doãn Minh Dương đã đến biệt thự.
Anh nhanh chân chạy vào trong, thấy Tiết Dung đang đi đi lại lại rầu rĩ nhanh giọng hỏi.
"Cô ấy vẫn nhốt mình trong phòng sao?"
"Choang!"
Tiếng đổ vỡ trên lầu vang xuống.
Tiết Dung kinh hoảng che miệng.
Ngay tức thì, Doãn Minh Dương không nghĩ ngợi gì nữa chạy như bay lên phòng.
Anh mất mình tĩnh, thở cũng không thông, trong thâm tâm vô cùng lo sợ cô xảy ra chuyện, vung chân đá một cước thật mạnh vào cánh cửa.
"Rầm!!!"
- >????????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...