" Diêm Hắc Long,anh thật quá đáng!!! " Đứng một mình trong căn phòng rộng lớn tôi tức giận dồn sức hét thật lớn.Còn tên kia đâu ư? Hừ,hắn ta vừa giao nhiệm vụ cho tôi xong liền xách mông đi họp rồi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhưng vì sự nghiệp nên vẫn sắn tay áo bắt đầu công việc.Tôi lau lau quét quét chùi chùi cả buổi cuối cùng đứng dậy quệt mồ hôi nhìn lại thành quả.Căn phòng làm việc còn rộng gấpp hai,ba lần nhà tôi bây giờ vô cùng ngăn nắp gọn gàng sàn nhà, cửa kính...tất cả đều sạch bóng lóang,thậm chí tôi còn nhìn ra tia sáng lấp lánh.
Lại ngước nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều rồi vậy là tôi đã dọn căn phòng này mất những 5 giờ đồng hồ,tên kia đi họp cũng chưa trở lại. Ôm cái bụng đói meo đang réo rắt kinh người tôi vô lực ngã xuống ghế sô pha,mặc dù tôi có thể xuống mua đồ ăn nhưng...nhìn bộ đồ quái dị trên người tôi liền vứt bỏ suy nghĩ ấy,cái tên đó sao lại muốn cô mặc cái này nhỉ? Mải suy nghĩ tôi lim dim rồi chìm vào mộng đẹp lúc nào không hay.
Hôm nay tôi ngủ lạ lắm,tôi mơ rất nhiều,nó vừa có ác mộng lại vừa có hảo mộng... nhưng có một điều là tôi có cảm giác rất quen thuộc với những hình ảnh đó.
Trong mơ,tôi khi đó mới chỉ 8,9 tuổi là một cô bé rất đang yêu với hai bím tóc tết hai bên,tôi đang chạy nhảy trong một hoa viên rất rộng,ở đó cũng có rất nhiều hoa...nhưng...trang phục và cách bài trí lại vô cùng lạ lẫm,nó có vẻ giống thời cổ đại trong các bộ phim truyền hình hơn,chẳng lẽ hồi nhỏ tôi từng đóng phim cổ trang sao?.
Tôi nô đùa rất vui vẻ,hái rất nhiều hoa rồi còn mải mê rượt đuổi bắt bươm bướm nữa.Chợt một giọng non nớt của một cậu bé trạc tuổi tôi vang lên:
" Tiểu Nguyệt,cẩn thận phía sau là hồ nước đó."
Giọng nói vừa dứt thì một tiếng "Ùm" cũng đồng thời vang lên,tôi ngã xuống hồ nước sâu,nước bắn lên tung toé.
Cậu nhóc kia thấy vậy hoảng quá la hét gọi người tới cứu ầm ĩ rồi cũng không chút suy nghĩ nhảy xuống theo tôi.Tôi biết rõ tôi không biết bơi,thậm chí rất sợ hồ bơi,mà lúc đó tôi lại còn nhỏ như vậy lại càng yếu ớt,cơ thể tôi giãy giụa một lúc rồi dần dần chìm xuống nước.Trong lúc tôi tưởng chừng sắp rời xa cõi trần thì một bàn tay bé nhỏ nhưng rất cứng cáp kéo tôi lại,là cậu nhóc khi nãy...sau đó tôi liền ngất đi không biết gì nữa.
Tôi đang khó hiểu về sự việc dưới hồ thì giấc mơ bỗng chuyển sang địa điểm khác.Lần này là trong một căn phòng rộng rãi,xinh đẹp với những vật trang trí màu hồng mộng mơ nhưng...vì sao vẫn là cổ trang? Bỗng một tiếng khóc thu hút sự chú ý của tôi,tôi nhìn thấy trên chiếc giường đặt giữa phòng,vẫn là tôi còn nhỏ nhưng lần này...
tôi không còn nhìn thấy nét vui vẻ cùng nụ cười rạng ngời như khi nãy,tôi thấy cô bé ấy khóc,khóc đến đau lòng...mà tôi cũng không biết tại sao,trên khóe mi cũng rơi ra một giọt nước mắt.Tôi nghe thấy người phụ nữ mặc y phục sang trọng dỗ dành cô bé.
"Tiểu Nguyệt ngoan,đừng khóc nữa, Tiểu Long ra đi...không phải lỗi của con đâu.Mau nín đi."
"Mẫu thân,người mau gọi huynh ấy về với con đi,con không chịu đâu."
Tôi thấy trên gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của bà ấy hiện lên nỗi đau thương cùng tia bất đắc dĩ:"Tiểu Nguyệt,nghe mẫu thân,Tiểu Long vốn không thuộc về nơi này,sớm muộn gì...nó cũng rời bỏ chúng ta mà đi thôi."
"Không đâu mẫu thân,là lỗi của con,nếu con không ngã xuống hồ nước thì Long ca cũng không vì con mà ngủ lâu như vậy.Mẫu thân,người mau đi gọi huynh ấy dậy, mau gọi dậy đi,Tiểu Nguyệt đã dậy lâu rồi mà...Huynh ấy cũng từng hứa,sau này lớn lên huynh ấy sẽ thành thân với Tiểu Nguyệt mà."
Người phụ nữa kia chỉ biết thở dài,đau lòng ôm cô bé,tôi thấy bà ấy cũng khóc nhưng trong lòng lại nổi lên từng đợt nghi vấn.Long ca là ai? Rồi còn cái gì thành thân?Vì sao tôi lại đau lòng khi nghe thấy cái tên này? Khó hiểu quá!
Đúng lúc này một giọng nói vang lên khiến tôi choàng tỉnh.
"Nguyệt nhi."
"A..." Hai tiếng kêu đồng thanh vang lên.Khỏi nói cũng biết trong đó có tiếng của tôi,ôm cái trán đau điếng vì khi nãy va phải hắn rồi trừng mắt nhìn.
"Anh bị bệnh hả? Sao tự dưng gọi tôi dậy ngay lúc quan trọng."
"Lúc quan trọng?" Diêm Hắc Long khó hiểu nhìn tôi.Khi nãy hắn đi họp về chợt nhận ra người nào đó trong phòng chắc chắn chưa ăn trưa nên mới đi mua mang lên,ai ngờ lại gặp phải cảnh "mỹ nhân vừa ngủ vừa khóc".Nghĩ là gặp ác mộng nên hắn mới gọi dậy.
"Không có gì." Tôi bực mình lườm hắn một cái rồi bị phần cơm trên bàn thu hút sự chú ý.A,đói chết tôi rồi,cuối cùng cũng được ăn.Sau đó tôi đẩy tên ngồi bên cạnh ra rồi nhảy đến ăn như hổ đói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...