Trần Minh Tân quả nhiên đã điều tra kĩ càng về Phong Hải, nếu không cũng chẳng thể biết được ba năm trước Phong Hải từng mắc bệnh ung thư.
Tuy nhiên Tô Ánh Nguyệt thấy rằng những gì Trần Minh Tâm muốn biểu đạt còn hơn thế nhiều.
Cuối cùng cô quyết định vì bản thân mình dành lấy một chút may mắn.
Trần Minh Tân có mưu kế lợi hại thì cô có phương án để ứng đối.
Bản thân muốn biết gì đó thì phải tự mình ra tay mới được.
""Anh Trần nói phải, tôi quả thực là phúc lớn mạng lớn, nếu không hôm nay cũng không thể ngồi đây nói chuyện trên trời dưới đất với anh Trần rồi.""
Lời nói của Phong Hải nghe thì như chẳng có vấn đề gì, nhưng, sau đó liền thay đổi trong chớp mắt: ""Về chuyện của anh và Ánh Nguyệt, anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lí đúng không, mặc kệ anh có hiểu lầm gì với con bé, tôi là cậu, nên chuyện của con bé chắc là tôi có tư cách để hỏi.""
Tô Ánh Nguyệt nghe thấy Phong Hải nhắc đến mình, có chút kinh ngạc.
""Đây là chuyện của tôi và cô ấy, không cần người khác nhúng tay vào."" Thanh âm Trần Minh Tân dần lạnh xuống.
""Thì ra trong mắt của anh Trần đây, người làm cậu như tôi cũng là người khác, xem ra anh cũng chẳng để tâm gì đến Ánh Nguyệt, tôi còn cho rằng anh thật lòng với nó đấy."" Giọng điệu của Phong Hải dường như nghe ra vài phần tiếc hận.
Đứng ở góc độ của Phong Hải trong tình huống bình thường đối với chuyện này mà nói chắc hẳn là sẽ phẫn nộ, sẽ tức giận, nhưng anh ta lại bình tĩnh như vậy, khác một trời một vực với người cậu mà Tô Ánh Nguyệt yêu mến ngày thường.
""Trái lại người cậu như anh tốt nhỉ, Tô Chí mất mười năm trước, anh sớm muộn không về, lại về lúc Tô Ánh Nguyệt đã trưởng thành, quả đúng là người cậu tốt."" Sự châm chọc trong lời nói của Trần Minh Tân rất nặng nề.
Dường như thấy chưa đủ, Trần Minh Tân lại nói tiếp: ""Thời điểm hai năm trước quan trọng như vậy, lúc tôi tìm cô ấy còn năm lần bảy lượt ngăn cản! Sau đó còn mang cô ấy đi, anh đối xử với cô ấy thật tốt!""
Trần Minh Tân càng nói giọng càng trở nên lạnh lùng.
Tô Ánh Nguyệt nghe xong, nghĩ cẩn thận lại mới hiểu được, Trần Minh Tân nói là hai năm trước, lúc chuyện cô mất đứa con xảy ra.
Nhưng ý trong lời của Trần Minh Tân là thực ra anh có đi tìm cô, nhưng lại bị Phong Hải ngăn cản, không để anh đi tìm?
Sao Phong Hải lại phải làm vậy?
Đột nhiên cả người Tô Ánh Nguyệt rét run.
Cô nhớ lúc ấy, lúc cô năn nỉ Phong Hải muốn đi tìm Trần Minh Tân, Phong Hải nói đưa cô đi nhưng lại chưa từng nói là Trần Minh Tân đang tìm cô.
Dưới tình huống đó cô cũng chẳng suy nghĩ dư thừa, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, bởi vì có thiện cảm với Phong Hải cho nên không có nghi ngờ gì cả.
Nếu lúc đó Trần Minh Tân tìm được, giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô, hai người liệu có xa cách nhau tận 2 năm không? Tô Ánh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy căm giận.
Nhưng sau đó cô lại thấy mất mát vô cùng.
Những chuyện này không còn quan trọng nữa.
Cứ coi như cô với Trần Minh Tân không xa nhau 2 năm kia thì cũng chẳng có gì, cô với anh sẽ không đi đến được ngày hôm nay.
Có điều cô vẫn có chút không cam lòng với sự che giấu của Phong Hải.
""Đều là chuyện quá khứ rồi, anh Trần còn quan tâm, bất bình đến chuyện của người phụ nữ mình không còn yêu nữa, chẳng lẽ...anh chưa dứt tình cảm với con bé? Nhưng sao lại phải chia tay với nó?""
Giọng nói của Phong Hải đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nói xong bèn ung dung nhìn Trần Minh Tân, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ từ sắc mặt của anh.
Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng: ""Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy có người giở trò dưới mí mắt của tôi mà thôi.""
Trần Minh Tân nói xong bèn quay ra ngoài gọi một tiếng: ""Vào đây.""
Lập tức có vệ sĩ đẩy cửa ra tiến vào.
""Tiễn anh Phong ra ngoài."" Trần Minh Tân nói một câu lạnh lùng sau đó không mở miệng thêm nữa.
Tô Ánh Nguyệt ngồi xổm sau sô pha, chỉ cảm thấy hai chân tê tê.
Cô cử động thân thể, ngồi thẳng xuống đất, dè dặt duỗi hai chân ra.
Nói xong chuyện rồi mà sao Trần Minh Tân vẫn chưa đi thế!
Không biết anh còn định ở đây bao lâu nữa, lúc nào cô mới có thể ra ngoài cơ chứ!
Nửa ngày cũng chỉ nghe được hai chuyện.
Một là Phong Hải quen biết Lâm Tố Nghi.
Hai là năm ấy cô mất con, Trần Minh Tân từng đi tìm cô lúc cô nằm viện.
Nhưng hai chuyện này, giờ nhìn lại dường như cũng chẳng mấy quan trọng nữa.
Tô Ánh Nguyệt nhịn không được khẽ thở dài, hít sâu một hơi, kết quả hít được mùi thuốc lá nồng nặc.
Trần Minh Tân đang hút thuốc.
Đau dạ dày nặng như vậy còn uống rượu hút thuốc!
Cứ như vậy kiểu gì Trần Minh Tân cũng chết sớm cho xem.
Tô Ánh Nguyệt cắn môi, nhẫn nhịn không lao ra bóp nát điếu thuốc của anh, tự khuyên nhủ bản thân đã không còn quan hệ gì với anh nữa.
Trước kia Trần Minh Tân yêu cô, cô nói gì anh cũng nghe.
Nhưng hiện tại, sau khi Trần Minh Tân nói cô phiền, không yêu cô nữa, đừng nói là bóp điếu thuốc của anh, anh mà biết cô ngồi đây nghe trộm, cô chưa chắc đã có kết cục tốt đâu.
Cho nên sống chết của anh cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.
Tuy trong lòng cô nói với mình như vậy, nhưng thực tế thì...
""Trần Minh Tân, anh chán sống rồi đúng không? Vân Tiên Tiên vẫn trẻ hơn em đấy, anh lại không chăm sóc bản thân mình như vậy, chết sớm rồi đến lúc cô ấy đi tìm người đàn ông khác thì anh có vui không?""
Lúc cô ý thức được chính miệng mình nói ra những lời này, cô hận không thể khiến thời gian quay ngược lại.
Tốt nhất là quay về thời điểm trước bữa tiệc tối.
Không đến bữa tiệc thì sẽ không gặp được Trần Minh Tân, cũng sẽ không chạy ra sau ghế nghe trộm, cực kỳ an toàn.
Trần Minh Tân ngồi trên ghế không nhúc nhích, điếu thuốc trên tay đã cháy đến gốc, tạo thành một mảng lớn tàn thuốc, chắc là chưa hút được bao nhiêu.
Tô Ánh Nguyệt đứng đó, những ngón tay thon dài nắm chặt ghế sô pha, khuôn mặt cứng đờ, trên đùi tê dại không có cảm giác.
Sao lại đột nhiên xông ra nói những lời này cơ chứ...
Cô cúi xuống, nhìn thấy đỉnh đầu của Trần Minh Tân, trong lòng không ngừng dằn vặt,.
Vài giây sau, Trần Minh Tân dập tắt điếu thuốc trong tay, chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn anh.
Con ngươi của anh tối đen như hồ, giống như một xoáy nước không đáy có thể cắn nuốt con người, đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, tầm mắt dừng trên dừng trên cái đai áo trên vai của cô.
Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của anh, vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng đỡ lấy đai đeo vai.
Cô mặc lễ phục có đai, đai áo có chút lỏng, lúc đứng sẽ không tuột nhưng vừa nãy ngồi khá lâu, bản thân cũng không chú ý đến.
Trần Minh Tân dời mắt đi sau khi nhìn xong động tác của cô, thanh âm lành lạnh, không nghe ra cảm xúc: ""Sao lại vào được?""
Tô Ánh Nguyệt cũng không biết anh có tính toán gì với cô không, hoặc là anh đang tức giận rồi.
Cô chột dạ nhìn sang chỗ khác, giọng điệu có chút ngoan cố: ""Mở cửa đi vào."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...