Sau khi tên Âu Phàm đó rời khỏi, tôi liền đến chỗ mẹ năn nỉ.
- mẹ, mẹ không thương con sao?
Mẹ tôi thậm trí còn không thèm ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ thấy mẹ bận rộn ghi chép.. Tôi uất ức nhìn ba, ba vội vã đứng dậy chỉ để lại câu nói.
Ba tôi: con gái hãy tự bảo trọng..
Hy vọng cuối cùng đã bị người ba tôi yêu thương bóp nát. Còn không phải sao: ba chính là đang sợ mẹ. Ba thật là không có chính khí.
Tôi đang tức giận là thế, vậy mà mẹ vẫn thản nhiên hỏi tôi:
- con gái thích được mẹ tặng quà gì trong ngày cưới vậy.
- con không thích gì hết...
Mẹ nhìn tôi mỉm cười tỏ vẻ yêu thương.
Mẹ tôi: tốt, vậy mẹ đỡ tốn một món tiền.
Tôi: *_*
Rốt cuộc mẹ có phải là mẹ tôi không vậy? Sao có thể đẩy đứa con gái yêu quý của mình vào tay tên biến thái đó. Không được! Tuyệt đối không được! Tôi nhất định ngăn cản cái đám cưới này.
Tôi: mẹ, con không yêu hắn, đám cưới này tuyệt đối không có hạnh phúc.
Mẹ tôi: một người tốt như Âu Phàm thì ai chẳng yêu, con không yêu thì con có vấn đề rồi đấy.
Tôi: con có phải là con gái mẹ không vậy???
Mẹ tôi: nếu con cố tình không gả cho Âu Phàm, con chắc chắn không phải con gái của mẹ.
Tôi: *_*
Cuộc tranh luận kết thúc và kẻ thất bại thảm hại nhất chính là tôi. Vậy là chẳng còn hy vọng gì nữa, tôi chán nản bỏ lên phòng. Mới 22 tuổi mà đã được xếp vào danh sách gái già trong nhà, phải lập tức gả đi không được chậm chễ. Tôi tức giận không biết làm gì để giải tỏa, sẵn cái gối lao đầu vào định ngủ một giấc...
Cộp....
Cái đầu yêu quý của tôi chọn ngay cạnh giường mà đáp xuống. Huhuhu! Đến cả đồ vật trong căn phòng này cũng muốn ngược đãi tôi...thật đáng ghét.
Quá buồn bã, tôi mở điện thoại vào tài khoản facebook của mình dạo một vòng, rồi tiện tay post dòng tâm trạng phiền não: " đời con gái như một bông hoa, cho dù đẹp tới đâu cũng đều sẽ bị cắt và đem bán "
Năm phút trôi qua, bạn bè ai cũng đều đồng cảm với quan điểm của tôi, chỉ riêng có một tên nào đó, không biết là vô tình hay cố ý thả cái icon haha vào dòng tâm trạng buồn thối ruột của tôi. Thật khiến cho người ta muốn nổi nóng, muốn khẩu nghiệp.
Vừa tò mò vừa tức giận, Tôi lập tức vào trang cá nhân của hắn để xem xét. Cái hình đại diện khiến tôi phát hoảng, cái tên biến thái đó từ lúc nào có tài khoản facebook của tôi? từ khi nào đã nằm trong danh sách bạn bè của tôi? Tại sao tôi lại không biết....
Nhìn cái chấm xanh biết là hắn đang online tôi lập tức inbox cho hắn.
Tôi: tôi có chuyện muốn nói..
5 phút sau chưa thấy hồi âm. Được, tôi rất kiên nhẫn chờ đợi.
1 phút 30 giây sau
hắn: ai vậy?
Ngay giây phút này tôi chỉ muốn táng thẳng vào cái mặt của hắn, để những nét đẹp ưu tú trên mặt hắn lập tức biến mất. Đồ chết tiệt. Cố gắng kìm chế cảm xúc của mình để cho nó không phun trào như núi lửa, tôi thả cái icon mặt cười thân thiện kèm theo câu hỏi.
Tôi: chúng ta thực sự không quen nhau???
2 phút 18 giây sau
Hắn: thực sự không quen....
Tôi tức giận mở máy tính để trả lời tin nhắn của hắn, dùng hết sức để gõ vào bàn phím như muốn trút hết được cơn giận dữ trong lòng.
Tôi: nếu đã không quen thì đám cưới này có thể hủy bỏ được không? chúng ta không hợp nhau đâu? anh nói với mẹ tôi đi, trả lời tin nhắn tốc độ của một con thỏ đi xem nào. anh đứng ngay mệnh con rùa à?
18 giây sau
Hắn: Thứ nhất: tôi đang làm việc, không có thời gian như cô.
Thứ hai: không có mệnh con rùa và đôi khi rùa nhanh hơn thỏ
Thứ ba: đám cưới tuyệt đối sẽ không hủy bỏ.
Tốc độ trả lời tin nhắn cộng thêm sức mạnh trong từng câu chữ của hắn khiến cho tôi ngạc nhiên đến cứng đờ, rõ ràng là hắn biết tôi nhưng lại nhất định không nhận.
Sau này chắc chắn hắn sẽ không để cuộc sống của tôi được yên ổn. Âu Phàm đáng ghét, nhất định tôi sẽ không chịu thua đâu. aaaaaaaa
Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra cách giải quyết, đành phải ngọt nhạt với Âu Phàm để sắp xếp một cuộc hẹn. Sẵn thấy anh ta vẫn chưa tắt mạng, tôi lập tức gửi cho anh ta một tin nhắn.
Tôi: Tối nay anh có rảnh không?
Thật sự tôi nhìn thấy màn hình điện thoại mà muốn ngủ một giấc. Anh ta thậm chí đã xem tin nhắn rồi nhưng vẫn không trả lời, càng nghĩ tôi cảm thấy mình thấp kém, không có giá trị...
Âu Phàm hắn ta Nhìn vẻ bề ngoài thì đẹp đấy, sang trọng và vô cùng thu hút người đối diện. Nhưng thực chất bên trong thì lại xấu xa vô cùng, vừa nhỏ mọn lại chẳng có tính chất Đàn ông gì cả....
Tôi suy nghĩ đủ thứ trên đời, chắc cũng phải mất đến vài chục phút, thế mà màn hình điện thoại vẫn tối thui.... Tôi chạy xuống dưới nhà, rồi lại đi lên phòng ba bảy hai mốt vòng mà điện thoại vẫn chưa báo tin nhắn....
Thật sự mất hết kiên nhẫn mà, Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ nói cho cả thế giới này biết. Tổng giám đốc Công ty Thương mại Hải Âu chính là một kẻ không ra gì?
Đang suy nghĩ trong đầu hết những lời lẽ có thể diễn tả được sự tức giận trong người, Thì cuối cùng điện thoại cũng có tin nhắn. Tôi lập tức đọc nhanh xem hắn trả lời thế nào.
Một câu duy nhất, một câu khiến cho người ta nhìn vào phải tụt hết cảm xúc. Và có một loại cảm xúc khác trào dâng, đó là sự tức giận.
Hắn ta: không!
Tôi cố gắng dày mặt Thêm Một Lần Nữa, Bởi vì bây giờ chị có hắn ta mới có thể giải quyết được vấn đề về chuyện đám cưới. Nếu hắn thay đổi quyết định Mẹ tôi sẽ không làm gì được, chắc chắn tôi phải cố gắng....
Tôi cố gắng vắt óc nghĩ ra những lời lẽ đường mật nhất, Ngọt Ngào Nhất để gửi cho cái tên biến thái đó.
Tôi: Âu Tổng, Thực sự là anh rất đẹp trai nha. chỉ nhìn khuôn mặt anh thôi đã toát lên dáng vẻ của người làm việc lớn. Thực sự là tôi cảm thấy rất hâm mộ anh, anh có thể nào sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn để tôi bày tỏ hết nỗi niềm của mình không?
Chỉ 3 giây sau thôi, điện thoại của tôi lập tức có tin nhắn. Xem ra hắn ta là một người rất thích lời lẽ Ngọt Ngào, nhưng tôi lại nhầm. Mọi cảm xúc lại Tụt mất khi đọc tin nhắn của hắn
Hắn ta: Thật vậy?
Tôi thực sự chưa nhìn ra điểm nào tốt, đến cả cách ăn nói cũng cụt ngủn đến mức không thể nào chấp nhận được. Điều này chứng tỏ anh ta là một con người vô cùng keo kiệt, đến lời nói còn tiết kiệm thì nói gì đến những thứ khác...
Hay những người làm việc lớn thường có thái độ như vậy, chính là thái độ coi thường người khác. Tên Âu Phàm đáng ghét này, Tôi thực sự không bao giờ muốn gặp lại hắn ta nữa. Đúng là nghiệt duyên mà....
Tôi cố gắng vuốt Sự Giận Dữ cho nó xuống, điều tôi muốn vẫn chưa thể nào hoàn thành, tuyệt đối không được nản trí.
Tôi lại một lần nữa lôi hết sự giả dối trong lòng ra, cố gắng làm sao để tạo thành một câu văn thật bắt mắt. Để chỉ cần tên Âu Phàm đó nhìn thấy, sẽ lập tức gặp mặt tôi.
Tôi: trong câu nói của tôi thực sự không có chút gì là giả dối, nên anh gặp tôi một lần đi có được không? Tôi thực sự là rất mong muốn, hi vọng anh sẽ không từ chối...
Anh ta Hình như đã bắt đầu suy nghĩ, đúng năm phút sau thì điện thoại tôi báo tin nhắn. Tôi vội vã mở ra để xem kết quả, thực sự không làm tôi thất vọng, xem ra hắn ta cũng còn một chút tình người. Chỉ Một Chữ của hắn ta thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy vui sướng.
Hắn ta: được....
Vậy là đã có một cuộc hẹn với tên biến thái Âu Phàm. Tôi chọn một bộ đồ thật cũ, thật lỗi mốt thậm chí là cũ đến mức tôi đã 2 năm nay không thèm nhìn tới. Để hắn ta vừa nhìn thấy tôi đã lập tức cảm thấy mất hứng, không muốn lấy tôi nữa....
Mặc bộ đồ này Tôi cảm thấy rất tự tin về sự xấu xí của mình. Người ta thường nói người đẹp vì lụa, bây giờ bộ đồ trên người Cực kỳ xấu xí thì chắc chắn tôi cũng bị ảnh hưởng. Nghĩ đến chuyện Âu Phàm nhìn thấy tôi mà ngã ngửa, là tâm trạng của tôi lập tức tốt hơn bao giờ hết....
Nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý đồ của mình thì đã bị mẹ tôi chặn lại.
Mẹ Tôi: Con định đi đâu?
Tôi ": con chỉ định ra ngoài chơi một chút thôi.
Mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên tới đầu. Mẹ tức giận trợn mắt nhìn tôi rồi quát.
Mẹ tôi: Con có biết bây giờ con là ai không? Đường đường là vợ tương lai của tổng giám đốc công ty Thương mại Hải Âu, mà ăn mặc không khác gì một kẻ ăn mày. Có muốn làm mẹ tức chết mới hài lòng phải không?
Tôi: sau này không biết nhưng bây giờ chưa phải, con làm gì còn phải được sự đồng ý của người ta hay sao? Mẹ không thấy mẹ quá bất công với con ạ?
Những lời nói này tôi tưởng mẹ sẽ bị lay động, nhưng không. Mẹ lập tức lấy một cái chổi lông gà, vừa đánh tôi vừa la mắng.
Mẹ tôi:: Đúng là có phước không biết đường hưởng, biết thừa Âu Phạm là người tốt, còn không biết trân trọng giữ lấy. Còn muốn như thế nào nữa, muốn mẹ mày phải tức chết đúng không?
Tôi: *_*
Tôi mặc dù buồn lắm nhưng vẫn phải lên phòng để thay đồ. Lần này mẹ tôi đích thân ra tay chọn đồ cho tôi, một cái váy phải nói là vô cùng sexy, vô cùng gợi cảm...
Tôi chỉ vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy hốt hoảng, hai má đỏ chẳng khác nào trái cà chua chín. Vội vã xua tay phản đối.
Tôi: sao mẹ lại bắt con mặc cái thứ này, nó tuyệt đối không hợp với con.
Mẹ: Nhưng nó rất hợp với danh phận của con, Con thích hay không không quan trọng, quan trọng chính là mẹ muốn con mặc nó. Thế nào?
Mẹ vừa nói vừa liếc ánh mắt sắc như dao sang nhìn tôi., trên tay vẫn là chiếc chổi lông gà....Tôi im lặng không nói được thêm lời nào, mẹ tôi đúng là độc tài. Trong nhà này cả tôi và Ba tôi đều rất sợ mẹ. Đương nhiên không phải tự nhiên mà sợ, mẹ tôi ngoại trừ khó tính và hay chửi mắng tôi thì là một người phụ nữ vô cùng tần tảo. Bà đã một mình gánh vác hết tất cả mọi việc trong gia đình. Ba tôi thì ốm đau quanh năm, Còn tôi thì sau khi đọc xong đại học lại thất nghiệp, cũng không thể trách mẹ. Mẹ chính là muốn tương lai của tôi sau này tốt đẹp hơn, nên mới muốn gả Tôi cho Âu Phàm. Nếu như lần này thương lượng thành công, thì tôi có thể báo hiếu cho mẹ thêm vài năm nữa. Thậm chí có thể đi làm để phụ giúp kinh tế cho mẹ.... Nhưng mọi việc trước mắt sao thấy nó khó khăn quá, ảo não vô cùng....
Cuộc hẹn là Lúc 7 giờ tối, Đúng 7 giờ tôi có mặt... Hắn ta vẫn như thế, vẫn là một kẻ trễ hẹn...
Được! Coi như tôi là người cần đến hắn, nên chấp nhận chờ....
15 phút sau thì hắn có mặt, hôm nay hắn mặc một bộ âu phục màu xám, toát lên khí chất mà rất ít người có được. Vẫn là đôi mắt đen trầm lặng, vẫn là cái khuôn mặt ưu tú ưa nhìn đó. Nhưng thực chất hắn chính là một kẻ xấu xa nhất mà tôi từng biết, một kẻ chẳng có điểm gì tốt cả....
Hắn ngồi xuống đối diện với tôi, đến một câu xin lỗi cũng không thể mở miệng ra nói....
Tôi chính là người đang cần hắn, lên đành ngọt nhạt mở miệng ra chào hỏi...
- Âu tổng! Hôm nay anh cực kì đẹp trai nha, Tôi thực sự cảm thấy....
Tôi chưa kịp nói Hết câu thì đã bị hắn ta cắt ngang..
Hắn ta: Vào vấn đề chính đi, Tôi đang rất bận...
Được! Tôi vẫn sẽ nhịn...
Tôi đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, tỏ thái độ đau buồn năn nỉ.
Tôi: chúng ta có thể không làm đám cưới được không?
Hắn ta: được!
Đáp án quá nhanh khiến cho tôi cảm thấy hơi lo lắng, Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa nên hỏi hắn.
Tôi: có thật không?
Hắn ta: đương nhiên là không phải sự thật...
Tôi: *_*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...