Âu Phàm đứng trước cửa nhà tiểu Mạn, trong đầu anh lúc này thoáng qua một vài hình ảnh của cô trong suốt mấy ngày qua. Tự nhiên cảm giác thất vọng ùa về, khiến cho trái tim của Âu Phàm bỗng dưng như bị ai đó bóp nghẹn. Cố gắng gạt bỏ tất cả, đôi chân như đơn độc bước vào bên trong.
Anh Bấm mật khẩu quen thuộc, cánh cửa từ từ được mở ra. Những thứ đầu Tiên mà anh thấy chính Là ánh nến. Nó đẹp, nó lung linh giống như người con gái mà anh yêu thương suốt mấy năm qua.
Tiểu Mạn nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào:
- Phàm, anh đã đến rồi.
Cô ta vòng tay ôm lấy Âu Phàm, khẽ đặt lên môi anh ta một nụ hôn:
- Em thực sự cảm thấy rất nhớ anh.
- Hôm nay em gọi anh tới, là có chuyện gì muốn nói với anh phải không?
- không có chuyện gì thì em không được gọi cho anh hay sao?
- Anh tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là bây giờ mẹ mới về, anh ra ngoài thực sự không tiện.
- là do mẹ hay do cô ta?
- tiểu Mạn. Anh thực sự không muốn cùng em tranh luận về vấn đề này? Em phải là người hiểu nhất anh yêu thương ai chứ. Đừng có tạo thêm áp lực cho anh nữa.
Cô ta vòng tay ôm chặt lấy Âu Phàm rồi khóc nức nở:
- Em xin lỗi, Em thực sự không cố ý. Em cũng không biết tại sao mình lại thành ra như thế này nữa. Em cảm thấy rất sợ, rất sợ một ngày nào đó sẽ mất đi anh...
Trong lòng của Âu Phàm lúc này chính là cảm giác xót xa, Anh vòng tay ôm lại tiểu mạn, kéo chặt cô vào trong lòng mình an ủi:
- Em đừng như thế này nữa, anh thực sự không có ai khác ngoài em. Em cũng biết lý do vì sao anh lấy tiểu Dĩnh mà.
- em biết, nhưng em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Em không nghĩ là mình lại ghen tuông ngủ quáng đến thế? Em xin lỗi..
- em đừng xin lỗi nữa. Em không có lỗi gì cả, tất cả là do anh. Đừng khóc nữa.
Âu Phàm lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên mặt tiểu Mạn, khẽ đặt lên trán cô ta một nụ hôn nhẹ nhàng.
- chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé, tất cả mọi chuyện buồn cứ cho qua hết, có được không?
Âu Phàm nắm tay tiểu Mạn bước vào bên trong, khung cảnh này gợi cho anh nhớ đến ngày đầu tiên anh và tiểu Mạn hẹn hò. Đó là một buổi tối ở trong khách sạn, anh đã tự mình chuẩn bị hết tất cả để tỏ tình với cô. Ngày đó tiểu Mạn hiền lành lắm, càng ngắm nhìn anh càng có cảm giác cô giống như một nàng công chúa vừa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích, và suốt mấy năm qua cô cũng vẫn như thế. Chỉ đến khi tiểu Dĩnh xuất hiện, mới khiến cho tiểu Mạn thay đổi.
Anh cũng đang cố hiểu rằng: con gái khi yêu thì thường sẽ rất ghen tuông, không dễ dàng chấp nhận người mình yêu ở chung nhà với một người nào khác.
Nhưng những chuyện xảy ra của ngày hôm nay, cũng một phần là do chính bản thân tiểu Mạn lựa chọn. Nếu như ngày ấy cô chấp nhận kết hôn, chấp nhận cùng anh sinh một đứa nhỏ. Thì tất cả sự nghiệp sau này sẽ cùng nhau phấn đấu cũng chưa muộn. Nhưng tất cả những gì mà anh nhận được đó chính là sự từ chối, cũng chỉ vì quá yêu thương tiểu Mạn, nhưng lại không muốn trở thành một đứa cháu bất hiếu nên anh mới phải cùng tiểu Dĩnh kết hôn giả.
Nếu như anh không làm thế, thì chắc chắn bà nội sẽ làm cho tiểu Mạn bị tổn thương bởi một người con gái khác. Nếu không phải là tiểu Dĩnh, thì chắc chắn cũng sẽ có một cô gái nào đó tới để kết hôn với anh thôi. Âu Phàm cũng không thể bắt ép tiểu Mạn phải chấp nhận, nhưng những chuyện mà cô làm thời gian gần đây khiến cho anh cảm thấy vô cùng thất vọng.
Đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì cánh tay anh bị lay động, tiểu Mạn đang nắm chặt lấy bàn tay anh rồi khẽ hỏi:
- anh đang nghĩ gì vậy?
- không có gì?
Rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế, tiểu Mạn ngồi đối diện với anh. Cô ta đưa tay lên chống Cằm ưu tư hỏi:
- chúng ta có thể bình thường như trước đây được không? Em không muốn vì sự có mặt của bất kỳ ai mà làm gián đoạn mối quan hệ của chúng ta.
- anh chưa từng có ý định thay đổi, cũng chưa từng có ý định yêu ai khác ngoài em. Em Đừng làm mọi chuyện rối hơn, cũng đừng cố gắng tiếp cận tiểu Dĩnh nữa.
- nhưng em thực sự cảm thấy rất lo lắng, Anh có hiểu cảm giác của em lúc này hay không?
- tất cả những chuyện này không phải là do em lựa chọn hay sao? Anh đã nói là em đừng nhắc chuyện này nữa cơ mà.
- em không muốn nhắc, tuyệt đối không muốn nhắc. Nhưng hành động của anh ngày hôm nay em thực sự không thể nào chấp nhận được. Anh có biết Lúc anh bế tiểu Dĩnh trên tay, em đã cảm thấy đau lòng đến mức nào hay không?
- Vậy em bảo lúc đó anh phải làm gì? Khi anh đang đứng ngay ở trong nhà bà nội.
Cô ta Dường như lại mất khống chế, gào lên trong nước mắt:
- bà nội, Anh lúc nào cũng chỉ có bà nội hay sao?. Hạnh Phúc Của Anh, tình yêu của anh cũng đều là do bà nội quyết định hết hay sao? Nếu không có bà thì anh không thể sống được à, anh cần cái chức tổng giám đốc ấy đến mức sẵn sàng bỏ rơi em để chiều theo ý của bà nội hay sao?
- đủ rồi.
- Em không có nói gì sai cả, ngày hôm nay em sẽ nói hết. Mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ đến mức như thế này cũng chỉ vì bà nội.
- Anh nói đủ rồi, đừng nói nữa.
- nhưng em vẫn muốn nói, anh có thể tự mình quyết định tất cả mọi thứ được không vậy?
- Vậy thì hôm nay anh sẽ nói cho em biết. Anh không phải là một thằng vô dụng đến mức chỉ biết nghe lời của bà nội. Nhưng đó là người đã sinh ra ba anh, là người đã nuôi anh từ nhỏ khi ba mẹ ở bên nước ngoài làm việc. Bà không hề cấm cản mối quan hệ của chúng ta, bây giờ bà đã già rồi nên bà mong muốn có một đứa cháu. Và mong muốn anh yên bề gia thất. Nhưng chính em là người phản đối cuộc kết hôn này nên bà mới làm như thế. Tại sao bây giờ em lại đổi tất cả tội lỗi lên đầu của bà nội, em không thấy mình quá đáng hay sao?
Đỉnh điểm của cuộc cãi vã là khi tiểu Mạn cầm ly Rượu ném xuống đất. Cái âm thanh đổ vỡ khiến cho trái tim của Âu Phàm đau đớn. Anh Không nói thêm bất kỳ một câu nào nữa mà Bước thẳng ra ngoài, tiếng của tiểu Mạn gào thét:
- anh đứng lại đó.
Cô ta nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ vụn, bàn tay bóp chặt vào mảnh vỡ khiến nó rỉ máu:
- Nếu anh còn bước thêm một bước nữa, em sẽ chết cho anh coi.
- giờ anh cảm thấy rất giận dữ, nên em đừng làm những việc vô nghĩa nữa. Bỏ nó xuống đi.
- anh còn yêu em không?
- tiểu Mạn à, em đừng trẻ con như thế có được không? Anh nghĩ bây giờ chúng ta không nên tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, đến khi nào em thực sự bình tĩnh. Chúng ta sẽ gặp lại.
Âu Phàm đẩy cánh cửa ra và bước ra ngoài, cùng lúc nó miếng thủy tinh ở trên tay tiểu Mạn rớt xuống đất. Cô ta đương nhiên là không đủ can đảm để chết, và cũng tự hiểu rằng nếu bây giờ cô ta có tự mình làm tổn thương mình thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề.
Ngồi xụp xuống đất, giống như cả bầu trời của mình đổ xuống ngay bên cạnh cô ta lúc này. Cảm giác mất mát, cảm giác đau đớn nó dày vò khiến cho cô ta không thể thở được.
Cô ta đã Tự dặn bản thân mình phải thật bình tĩnh, không được để cho Âu Phàm nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông trẻ con của bản thân mình. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn không theo đúng như những gì mà cô ta đã dự định. Không thể cùng Âu Phàm có một buổi tối Ngọt Ngào, cũng không thể cùng anh hâm nóng lại tình cảm. Bây giờ Rốt cuộc Cô ta đang làm gì? Chính bản thân cô ta cũng không hiểu được.
Âu Phàm Rời khỏi ăn nhà của tiểu Mạn, trong lòng là một mớ hỗn độn nhất thời không có cách giải quyết. Anh ta đi thẳng tới quán bar, nơi mà anh ta thường tới mỗi khi gặp những chuyện căng thẳng.
- chào Âu tổng, mời anh vào bên trong.
Lúc Âu Phàm đi vào thì Hà Phong cũng đang ở trong đó, Khi nhìn thấy Âu Phàm thì anh ta khá ngạc nhiên:
- giờ này không phải cậu đang ở nhà tiểu Mạn hay sao? Cô ấy Có nói với tôi là hẹn cậu tới.
Âu Phạm tự mình rót một ly rượu lớn, rồi một hơi uống cạn. Anh ta trả lời Hà Phong trong hơi men cay của ly rượu vừa đọng lại:
- Tôi vừa ở đó trở về.
- có chuyện gì xảy ra sao?
- cô ấy bây giờ khác xưa nhiều lắm, tôi không thể nhận ra được cô ấy nữa.
- có lẽ mọi thứ bắt đầu từ khi anh đưa Tiểu Dĩnh về đây. Bây giờ Mọi thứ anh nên giải quyết rõ ràng. Hoặc là chia tay với Tiểu mạn, hoặc là để Tiểu Dĩnh đi.
- nhưng bà nội thực sự rất thích tiểu Dĩnh.
- Vậy còn tiểu Mạn? Cậu không nghĩ cô ấy sẽ bị tổn thương hay sao.? Nếu như bây giờ cậu đề cập đến vấn đề kết hôn, tôi tin nhất định tiểu Mạn sẽ đồng ý.
- tôi có phải là một người đàn ông vô dụng không? Ngày hôm nay tiểu Mạn đã nói tôi như vậy?
- Tôi không biết là giữa hai người có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi tin trong lòng cậu đã có câu trả lời.
Âu Phàm không nói thêm bất kỳ một lời nào nữa, đầu óc của anh ta lúc này không thể nghĩ được cách giải quyết, chỉ biết chìm đắm vào trong hơi cay để quên đi tất cả mọi thứ.
- cậu dừng lại đi, Cứ như thế này cậu sẽ say mất.
- đừng có cản tôi, cậu không biết bây giờ tôi đang phải đối mặt với những chuyện gì đâu? Ở công ty thì đã có quá nhiều rắc rối rồi. Đến khi trở về nhà....
Âu Phàm bỏ lửng câu nói, tiếp tục đưa ly rượu lên uống cạn.
Hà Phong Chỉ biết im lặng thở dài: Chẳng lẽ tổng giám đốc của anh đã thực sự thích cô gái đó rồi, nên bây giờ mới không có cách nào lựa chọn. Người mà Anh luôn tôn kính lại dễ dàng thay đổi đến mức đó hay sao? Dễ dàng buông bỏ người con gái mình yêu suốt mấy năm đến thế hay sao? Câu trả lời như thế nào Có lẽ chỉ có Âu Phàm mới rõ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...