Nghe câu hỏi của Hồng, cô không kịp suy nghĩ gì đã theo tình hình thực tế mà gật đầu.
Sự thật là hai người vẫn thường xuyên chia phòng ngủ, hoặc hắn trực tiếp qua đêm bên ngoài không trở về nhà.
Nếu có bất đắc dĩ ngủ chung phòng, cũng không có chuyện gì xảy ra cả.
“Ừ, bọn tớ vẫn thường ngủ hai phòng riêng, không ngủ chung với nhau.
Dù sao cũng nên giữ khoảng cách mà.”
Hồng không hiểu nổi cấu tạo mạch não của cô bạn thân mình nữa.
“Nên giữ khoảng cách” là cái quỷ gì? Tại sao phải giữ khoảng cách với chính chồng của mình chứ?
Buổi chiều vừa suy tư không biết hắn có yêu mình hay không, đến tối tự tin lại xẹp xuống, nhắc tới chuyện ngủ riêng thản nhiên như vậy.
“Giữ khoảng cách gì chứ? Hai người là vợ chồng, là vợ chồng đấy bà cô của tôi.
Chẳng có cặp vợ chồng nào lại chia giường ngủ riêng như cậu với anh ta hết.
Cậu lại còn xem như là chuyện đương nhiên nữa.”
Thật sự là tức không nói nổi.
Nhưng câu tiếp theo cô nói ra lại càng làm cho Hồng tức đến khó thở hơn so với trước đó.
“Cũng là chuyện nên làm thôi mà.
Sau này chị gái tớ trở về, chắc chắn hai người họ sẽ đến với nhau.
Tớ cũng cam tâm tình nguyện trả lại vị trí này thôi.
Bây giờ gần gũi với anh ta quá, đến lúc đó phải rời xa tớ sẽ không nỡ… Tớ sợ mình sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc có lỗi với chị gái…”
Trong ánh đèn ngù mờ mờ, ánh mắt Hồng nhìn cô không mấy rõ ràng nhưng vô cùng kì quái.
Giống như chỉ muốn bổ đầu cô ra xem bên trong có chứa những gì vậy.
“Lại là chị ta.
Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chị ta không tốt đpẹ như cậu vẫn nghĩ đâu.
Đến hạnh phúc cả đời của mình cậu cũng định chắp tay dâng lên cho chị ta nữa à? Nên nhớ, chị ta phải ngồi tù là do sai lầm của chị ta, cậu chẳng có lỗi gì cả.
Cậu cũng không nợ chị ta cái gì.
Hoàng và cậu là cưới hỏi đàng hoàng, hai gia đình đều đồng ý, pháp luật công nhận.
Chị ta tính là cái gì chứ?”
Cô lắc đầu, mọi chuyện đâu có đơn giản như một cộng một bằng hai thế.
Ngay từ đầu khi kết hôn với Hoàng, cô đã xác định đây là mình mắc nợ Dương.
Vị trí này, cả tình cảm của Hoàng vốn dĩ đều là thuộc về Dương.
Mà đâu chỉ có cô, những người xung quanh đều nghĩ như vậy.
Sau khi Dương trở về, cô trả lại tất cả cũng là lẽ đương nhiên.
“Cậu đừng nói vậy.
Tớ chỉ trả lại những thứ thuộc về chị ấy thôi…”
Cô chưa nói xong, Hồng đã ngắt lời, giọng điệu như tiếc rèn sắt không thành thép.
“Chẳng có thứ gì là thuộc về chị ta cả.
Trong tay cậu thì là của cậu.
Với lại, cậu có ý định nhường lại một người đàn ông cho chị ta, vậy cậu đã hỏi ý kiến của anh ta chưa? Anh ta có đồng ý bị cậu coi như vật phẩm trang sức nhường tới nhường lui như vậy không?”
Thái độ của Hồng khiến cô hơi do dự.
Nhưng nghĩ lại, thì cô mới chỉ cảm thấy Hoàng có chút thiện cảm với mình, tự so sánh, cô cũng nghĩ mình không tài nào so được với tình cảm nhiều năm hắn dành cho chị gái.
Bằng chứng là mỗi khi Dương xảy ra chuyện, hắn đều chạy tới rất vội vàng, thái độ và giọng điệu khi nói chuyện, cách cư xử cũng hoàn toàn khác lúc đối mặt với cô.
“Tất nhiên là anh ta cũng muốn như vậy rồi.
Ngay từ đầu anh ta đã nói tớ không thể so sánh với chị ấy được, và chính miệng anh ta thừa nhận vẫn còn yêu chị ấy… Hai người họ đều có tình cảm, làm sao tớ có thể chia rẽ được.
Có muốn cũng không đủ khả năng chia rẽ.”
Hồng thở dài.
Cô có chút cảm giác “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”.
Đối với Hoàng, có lẽ tình cảm dành cho Tâm không chỉ là thiện cảm đơn thuần.
Chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn là hiểu được.
“Cậu… Tớ nghĩ cậu nên nhìn rõ ràng mọi chuyện hơn đi.
Đổi một góc độ khác để xem xét, anh ta cũng rất quan tâm đến cậu.
Nếu như, tớ nói là nếu như thôi nhé, anh ta không muốn đến với Dương, nhưng cậu lại cũng vào hùa vưới người nhà họ Tô, dùng đủ thứ lý lẽ để đẩy anh ta về bên đó.
Nếu như vậy thì sao? Bản thân cậu… có cam lòng không?”
Không hiểu nổi tại sao bạn thân lại luôn xoắn xuýt trong mỗi một vấn đề như vậy.
Hồng có cảm giác cô đang cố chấp chui đầu vào trong sừng trâu, càng chui càng thấy hẹp, mà phía sau lưng là trời quang mây tạnh, lại nhất định không chịu đổi một hướng khác nhìn cho rõ ràng.
Lần này Hồng đã đúng.
Trong lúc hai cô gái đang tranh cãi về chuyện chia giường ngủ, đồng thời phỏng đoán tâm tư của người đàn ông, thì nhân vật chính được nhắc đến đang nằm trằn trọc trên giường, một mình khó ngủ.
Khó khăn lắm mới lôi cô đi hẹn hò được một lần, lại bỏ dở giữa chừng, về tới nhà còn bị bạn thân của cô cướp mất người.
Hắn có khổ mà không dám nói.
Nhìn chằm chằm kim đồng hồ trên tường quay từng chút một chậm chạp, không gian vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ đang chạy và tiếng thở của chính hắn.
Vắng lặng tới mức khó chịu.
Hắn đứng dậy khỏi giường, vớ lấy ca nước thủy tinh trên bàn.
Trong ca không còn giọt nước nào cả.
Bực bội đặt ca nước xuống bàn “cạch” một cái, hắn nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cố ép bản thân bỏ qua cảm giác bức bối khó chịu.
“Chết tiệt.”
Một lần nữa, người trên giường mở mắt, cầm ca thủy tinh trống rỗng đi xuống tầng một.
Uống hết một cốc đầy nước, cảm xúc xao động trong lòng mới được đè xuống, trong miệng cũng bớt cảm giác khô khốc.
Hắn rót đầy một cốc thủy tinh nước mang lên phòng.
Khi đi qua căn phòng mà hai cô gái đang nằm, vẫn còn mơ hồ nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện.
Hắn lắc đầu, trong vô thức thả chậm bước chân, bước đi nhẹ nhàng hơn, giống như sợ hai người bên trong biết rằng mình đang ở bên ngoài.
Thành công về đến phòng ngủ, hắn vừa đặt lưng xuống giường đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
Vớ lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, hắn không để ý người gọi tới là ai đã nghe máy, giọng nói cũng mang theo chút bực bội khó phát hiện ra.
“Alo, tao đây.
Mày có đang ở nhà không?”
Giọng nói này rất quen thuộc với hắn, dù sao cũng đã nghe hai mươi năm có lẻ.
Là Đức, người anh em tốt của hắn.
Tuy hơi nghi hoặc vì người anh em lại gọi cho mình lúc nửa đêm, nhưng hắn cũng nghĩ ra được với tính cách của Đức, gọi giờ này chắc chắn là có việc.
“Ừ, tao đang ở nhà.
Có chuyện gì không?”
Đức vừa nghe thấy hắn nói đang ở nhà thì thở ra một hơi, vội vàng hỏi tiếp:
“Có phải Hồng đang ở nhà mày không? Mày biết Hồng chứ, Nguyễn Bích Hồng, chị em tốt của bà xã nhà mày.
Tao không tìm thấy cô ấy, nghĩ đi nghxi lại thì chỉ có thể ở nhà mày thôi.”
Hai người có mối quan hệ dây mơ rễ má xa lắc xa lơ, đáng ra là bắn đại bác cũng không tới được, hắn rất ngạc nhiên khi biết họ lại quen biết nhau.
Mà theo cách nói chuyện của Đức, thì có lẽ quen biết cũng không còn tính là sơ sơ nữa rồi.
Trái Đất đúng thật là hình tròn, có những mối quan hệ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn.
“Có, mày quen Hồng từ lúc nào mà tao không biết vậy?”
Đầu dây bên kia, dường như Đức chưa có ý định kể rõ ràng mọi chuyện với hắn, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
“Bọn tao có quen, từ từ rồi sau này tao sẽ kể.
Chỉ cần biết cô ấy đang ở nhà mày là tao yên tâm rồi, nửa đêm nửa hôm, chỉ sợ cô ấy gặp chuyện gì.”
Hiện tại thì Đức biết, Hồng không gặp chuyện gì, chỉ đang tránh mặt người không muốn gặp mà thôi.
Không hiểu sao hắn lại có chút đồng cảm với tình cảnh mà người anh em của mình đang gặp phải.
“Hồng đến nhà tao từ chiều, nói là sẽ ở đây vài ngày.
Nếu mày lo cho người ta thì sáng mai đến đây.
Tao có thể mở cửa cho mày vào nhà, còn đón được người đi hay không thì phụ thuộc cả vào mày.”
Bản thân hắn nói lời này cũng có chút tư tâm.
Cho dù hắn có ấn tượng tốt với Hồng thế nào, cũng sẽ không dễ chịu khi vợ mình vừa nhìn thấy bạn thân đã vứt ngay người chồng “oán phu” ra sau đầu.
Buổi sáng vừa tay trong tay dạo chơi, đến tối đã phòng không gối chiếc.
Nếu như người anh em của hắn xuất hiện và thành công rước bóng đèn cỡ lớn kia đi, thì lại vừa vặn hợp với mong muốn của hắn.
“Được rồi, mày ngủ đi.
Giờ này cũng đã khuya, tao không làm phiền nhà mày nghỉ ngơi.
Sáng mai tao sẽ đến sớm.”
Người anh em của hắn đã nói là đến sớm, quả nhiên là sớm thật.
Năm giờ ba mươi sáng, hắn mang theo hai mắt kèm nhèm vì chưa ngủ đủ giấc xuống mở cửa cho Đức.
Anh em tốt của hắn đã thần thái sáng láng, chải vuốt đẹp đẽ đỗ xe trước cổng chờ sẵn để đón người về.
“Mày đến sớm quá làm gì? Hai người họ vẫn đang ngủ, chưa dậy đâu.
Chắc còn lâu mới dậy, tối qua tao thấy hai người nói chuyện với nhau muộn lắm.
Đỗ xe vào garage rồi ngồi chờ đi.”
Hắn che miệng ngáp một cái, mở cửa ra rồi mặc kệ người anh em muốn làm gì thì làm.
Đức lắc đầu cười, quen cửa quen nẻo lái xe vào garage, rồi ra ngoài giúp hắn đóng cổng lại.
“Cứ để cô ấy ngủ, tao đến sớm cho chắc chắn thôi.”
Thì ra là sợ người ta chạy mất.
Hắn không nhịn được cười một tiếng, người anh em chính trực đạo mạo của hắn cũng có ngày này, vì muốn đón được một cô gái mà sáng sớm đã chạy đến canh cửa.
“Mày ngồi đi.
Cứ tự nhiên như nhà mình.”
Đức gật đầu với hắn, ngồi xuống ghế sofa phòng khách, tự mình rót một cốc nước ra nhấp một ngụm, chờ người ta ngủ dậy.
Thành ra khi hai cô gái tỉnh giấc, đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, đã thấy hai người đàn ông ngồi trên hai chiếc sofa phòng khách, mỗi người một điện thoại, không nói với nhau câu nào.
Tâm chưa kịp ngạc nhiên vì hôm nay Hoàng dậy sớm hơn mọi ngày quá nhiều, đã thấy cô bạn thân của mình tiến lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào người còn lại.
“Tại sao anh lại ở đây?”
Hồng thật không dám tin vào mắt mình.
Nếu không phải chắc chắn mình đã dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi, vừa rồi bất cẩn va vào cánh cửa vẫn còn hơi đau, thì Hồng đã hoài nghi mình đang nằm mơ.
Nếu không, làm sao người đàn ông kì quái này lại xuất hiện ở đây được chứ.
Chuyện này, hoàn toàn không thể lý giải nổi bằng khoa học..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...