Nhà trai nhà gái bỗng lục đục kéo nhau vào trong phòng, còn đóng cửa ngăn cản ánh mắt tò mò của mọi người bên ngoài. Ngay cả cô dâu chú rể cũng vào luôn, thế rồi bên ngoài anh nhìn tôi, tôi nhìn anh không hiểu mô tê gì.
"Chuyện này là sao?" Hoa Nguyệt Dã khoanh tay, hết nhìn Hoa Phong lại nhìn sang Mạch Âu Diệm.
Mạch Âu Diệm nhún vai, cười ôn hòa: "Louisa, quà tôi tặng cho em có phải rất bất ngờ không?"
Nhiễm Cách lườm hắn, lấy tay lau nước mắt rồi đánh mát sang Hoa Phong.
Mọi người thấy vậy cũng im lặng, chờ nghe Hoa Phong giải thích.
Hoa Phong cười hì hì, vẫn là một bộ dáng đùa giỡn thường ngày. Anh nâng ly rượu lên, ánh mắt xa xăm.
Lúc đầu anh tiếp cận Sở gia chỉ vì bảo vệ mạng sống của mình. Kể từ hôm bị bắt cóc, trên người anh đã có biết bao vết thương và phải chịu đau đớn đến dường nào.
Một đứa bé bảy tuổi phải chạy trốn ngày đêm thoát khỏi cái lồng giam cầm của bọn buôn người. Rét lạnh, đau thương và đói khát. Đứa bé ấy lết tấm thân nặng nhọc đến một con hẻm nhỏ, trong cái chậu nứt nẻ có vài giọt nước mưa cùng những con lăng quăng bên trong đó.
Nhưng cậu không ngại, cậu trân quý từng giọt nước bẩn thỉu ấy chỉ vì đã quá khát nước, thân thể này như không còn là của cậu nữa.
Mãi đến khi đứa bé ấy vô tình gặp Hoa Nguyệt Dã đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt, bộ quần áo sạch sẽ làm nổi bật dáng vẻ thư sinh, điển trai của cậu thiếu niên ấy.
Hoa Phong hoài niệm về ngày mình ở cùng ba mẹ, cậu bé lại càng nghĩ mình phải đi tìm các chủ cảnh sát ở đây, nhưng cậu không thể tin ai cả. Bọn buôn người đó tự xưng là bạn của Edward nên cậu mới tin tưởng đi theo, đến khi vỡ lẽ đó là ai cậu lại chạy trốn. Cậu đến cục cảnh sát, vậy mà các chú cảnh sát ấy lại đem cậu trở về chỗ của bọn buôn người. Cậu bé không thể tin được, ngây ngây ngốc ngốc suốt cả đêm.
"Ai đó?"
Hoa Phong giật mình ngẩng đầu.
"Tôi không phải là người xấu."
Hoa Nguyệt Dã đáp một tiếng: "Đến đây."
Cậu ta hiểu mình gì sao? Hoa Phong rất vui mừng.
Thiếu niên kia đã ngồi dậy từ bao giờ. Cậu ta chau mày nhìn Hoa Phong. Có lẽ đang đánh giá cách ăn mặc của cậu bé. Cũng phải thôi, dơ bẩn và hèn hạ thế này cơ mà... Cậu bé bỗng nhớ ba mẹ quá, nhớ em gái nữa.
Nhưng cậu không ngờ, thế mà Hoa Nguyệt Dã lại xin cha mẹ đem cậu về nuôi. Còn có hai đứa bé khác nữa. Họ cùng nhau ăn học, lớn lên rồi trở thành bạn bè, thành thủ hạ đồng lòng bảo vệ Hoa Nguyệt Dã.
Nhưng Hoa Phong chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm gia đình mình.
Có lẽ lúc ấy quá nhỏ nên cậu không nhớ rõ về gia đình của mình. Chỉ nhớ tên cha của mình là Edward, mẹ là Emma, em gái thì không nhớ tên. Bản thân cậu lại là Harry Sainmton, nhưng cậu không muốn nói tên thật của mình ra. Vì cậu không tin ai hết, kể cả Sở gia!
Thế rồi trải qua gần hai mươi năm sống dưới mái nhà của Sở gia, cuối cùng anh đã tìm thấy người thân của mình. Em gái thân yêu Louisa, cũng là đứa con gái nuôi của Nhiễm gia, Nhiễm Cách.
Ban đầu anh cũng không biết thân phận thật sự của Nhiễm Cách, chỉ khi Mạch Âu Diệm tìm đến...
"Ngày đám cưới mà mọi người nghĩ là tôi đã chắn bom ấy..." Hoa Phong kể tới đây bỗng nhiên bật cười, "Không hiểu sao các người lại dễ gạt tới vậy, đó chỉ là quả bom giả thôi."
"Giả!?" Hoa Mỹ giật mình hỏi. Rõ ràng hôm đó anh cũng chứng kiến quả bom phát nổ, tại sao lại là giả được?
"Không phải là "giả" như cậu nghĩ đâu." Mạch Âu Diệm cười.
Thấy ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang phẫn nộ của Hoa Mỹ liền biết mình để bị bại lộ. Hắn kể rằng vì không tìm được Edward nên Hoa Phong không thể mạo hiểm quay về với thân phận Harry Sainmton được. Thế là hắn giúp đỡ Hoa Phong với điều kiện cổ phần công ty của Edward một nửa phải cho hắn.
Hoa Phong suy nghĩ, quyết định như vậy. Đến khi quả bom đó chuẩn bị được kích hoạt anh đã nhanh chóng chạy tới chỗ khác đánh ngất Clark. Thậm chí người trong lễ cưới hôm ấy cũng là người dưới trướng anh.
Bọn họ tung ra thuốc mê cực mạnh vào không khí, sau đó mới ném quả bom lực công kích nhỏ hơn vào đó. Trong khoảng thời gian này, Hoa Phong đã tranh thủ lên trực thăng để cứu cha mình, vì anh biết lão Clark sẽ buông lỏng phòng bị vào hôm nay - ngày lão ta chết.
Nhưng anh lại không ngờ tới mọi người tưởng mình đã chết. Dở khóc dở cười nhìn "ngôi mộ" của mình, thật không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.
Hoa Phong kể xong thì mọi người im lặng một lúc. Trên mặt Hoa Mỹ dù gắng gượng nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn không kìm được tia chết chóc bắn tới Hoa Phong.
Nhiễm Cách vẫn ngây người, thật sự chuyện này đến với cô quá bất ngờ. Cô không biết nên vui hay buồn nữa, đầu óc quay cuồng một hồi mới cảm giác được Hoa Nguyệt Dã nắm lấy tay mình siết chặt.
Cô ngẩng đầu, mỉm cười trấn an anh.
"Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, bây giờ chúng ta cũng nên đặt hiềm khích qua một bên thôi. Lễ cưới hai đứa nhỏ vẫn đang tiếp tục đấy." Người lên tiếng là Sở gia chủ vẫn trầm ngâm nãy giờ. Ông đã nghĩ thông suốt, chuyện đã qua thì cũng qua rồi, không nên nhắc lại làm gì nữa. Hiện tại hạnh phúc của hai người mới là quan trọng nhất.
"Dạ."
Nhiễm Cách nắm tay Hoa Nguyệt Dã, hỏi nhỏ:
"Có phải anh đã sớm biết chuyện này rồi không? Nhìn anh chẳng bất ngờ gì cả."
Hoa Nguyệt Dã lắc đầu, sủng nịch nhéo má cô: "Không có, chỉ là ban đầu cảm thấy hơi nghi ngờ thôi."
"Vậy sao..." Cô gật gù, nhìn nét mặt cương nghị lạnh nhạt của anh, chợt mỉm cười, "Em rất hạnh phúc."
Hoa Nguyệt Dã ngẩn ra, không đợi anh trả lời, cô đã nói tiếp, "Em có ba mẹ, các anh trai yêu thương, em có công việc hoàn hảo, em xinh đẹp, cũng có tiền..."
Anh bật cười, nhéo mũi nhỏ của cô. Lại nghe cô nói tiếp:
"Quan trọng hơn là, em còn có anh."
Cô nhón chân hôn phớt qua đôi môi nhạt màu của anh, lưu lại mùi hương hoa mai thoang thoảng. Anh dừng lại, chợt nghĩ tới chưa bao giờ nghe thấy cô cất lời trìu mến, lãng mạng như vậy, lồng ngực "thịch" một cái, màu hồng xuất hiện nổi bật trên tai.
"Hì hì, anh xấu hổ nè." Nhiễm Cách bắt gặp anh đang luống cuống che tai mình lại, cô nhón chân giữ lấy khuôn mặt điển trai của anh, "Tai anh đỏ rồi nè, xấu hổ đúng không?"
"Không có." Hoa Nguyệt Dã bối rối đưa tầm mắt sang chỗ khác, miệng phủ nhận rất quả quyết.
"Sao lại không có chứ? Anh đỏ tai rồi nè chồng yêu."
Hoa Nguyệt Dã khựng lại, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng hé mở của cô:
"Em vừa gọi anh là gì?"
"Chồng y..."
Chưa dứt lời, cô đã bị anh chặn miệng, nụ hôn mang theo sự vui vẻ lại kiêu ngạo, quấy phá. Nhiễm Cách định vẫy ra vì sợ có người thấy nhưng Hoa Nguyệt Dã đã ôm chặt cô, anh cúi xuống hôn sâu hơn, môi lưỡi dây dưa không dứt.
Nụ hôn kết thúc cũng là lúc Nhiễm Cách xụi lơ dựa hẳn vào người anh. Anh cười khẽ, giọng trầm thấp từ tính vang lên:
"Ừ, anh đang xấu hổ đó, vợ yêu."
- --------------
Xin lỗi mấy bạn TvT Dạo này Wattpad mình bị gì ấy không vào được trễ thời gian đăng rồi. Mình sẽ đền bù sau TvT
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...