Nhiễm Cách đã leo xuống tới tầng 1. Lúc này vết thương của cô lại nhói đau, máu thấm ướt cả mảng áo. Nhiều lần cô bị trượt chân làm mọi người thót tim nhưng rất nhanh chóng bắt được thanh ban công.
Khi Nhiễm Cách tiếp đất, cô đã không nhịn được mà quỳ thụp xuống vì vết thương trên đùi đã nhiễm trùng. Sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa.
Hoa Nguyệt Dã lập tức sang chỗ cô, anh vén tóc ra sau mang tai cho cô rồi kiểm tra chỗ bị thương.
"Tiểu Cách."
Nhiễm Cách ngẩng đầu, nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt đang nhìn mình lo lắng, lòng cô nhẹ bẫng.
Nhiễm Cách nhào vào lòng anh, vòng hai tay ôm lấy eo anh thật chặt. Mắt anh đã thâm quầng, râu mọc lún phún ở cằm, người gầy rộc hẳn đi. Những ngày này chắc anh đã rất khó chịu.
"Nguyệt Dã..."
"Tiểu Cách, đừng lo. Có anh đây rồi." Hoa Nguyệt Dã ôm cô, anh vỗ nhẹ lưng cô.
Thật ra anh nhớ cô và lo muốn chết. Nhưng khi gặp lại cô trong tình trạng như vậy, bao nỗi nhớ mong và lo lắng biến tan đi mà thay vào đó là sự sợ hãi.
Hoa Nguyệt Dã hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, cô đang mất máu quá nhiều, không thể để lâu như vậy được nữa. Anh bế bổng cô lên, Nhiễm Cách đành phải vòng tay ôm cổ anh.
Khuôn mặt đầy nước mắt nhưng treo nụ cười vui mừng khiến tim Mạch Âu Diệm đau nhói. Thì ra người cô yêu lại thật sự là chủ nhân của Sở gia.
Mạch Âu Diệm cười nhạt, hắn búng tay, lập tức các vệ sĩ xông ra bao vây Hoa Nguyệt và Nhiễm Cách. Hắn vuốt mái tóc của mình, "Các người tưởng có thể dễ dàng rời khỏi đây sao?"
Hoa Nguyệt Dã vẫn bình tĩnh bế Nhiễm Cách trên tay, anh hơi nhếch môi lộ ra nụ cười chế giễu, "Thật tiếc quá ngài Bá tước. Đúng là rất dễ dàng."
Dứt lời, một chiếc máy bay trực thăng từ từ xuất hiện trong nền trời đỏ rực. Thang dây được thả xuống. Hoa Phong ở trên máy bay hét lên:
"Boss, đại tỷ, lên đi."
Hoa Nguyệt Dã để Nhiễm Cách leo lên lưng mình. Cô dường như đã không còn sức lực nữa, ngay cả hơi thở cũng yếu dần.
Anh vừa đặt chân lên dây thang đã có tiếng súng vang lên. Hoá ra Hoa Phong đã bắn tên vệ sĩ vừa nhắm súng vào Boss. Hoa Mỹ cũng ra hỗ trợ Hoa Phong loại bỏ các tên vệ sĩ kia.
Nhiễm Cách mơ màng mở mắt, cô thấy bầu trời xế chiều nhuộm một màu đỏ như lòng trứng, nhưng mơ hồ lại có vài đám mây đen bay qua. Có phải bão tố đã đi rồi không?
Đến khi Hoa Nguyệt Dã lên được máy bay thì số người bị hạ ở dưới đã chiếm gần hết, chỉ còn vài tên lác đác bảo vệ Mạch Âu Diệm.
Hoa Nguyệt Dã đặt Nhiễm Cách ở trên ghế ngồi, thắt dây an toàn rồi nhìn xuống Mạch Âu Diệm, anh cười nhạt:
"Rất tiếc, chúng tôi phải rời khỏi đây rồi."
Tiếng "phành phạch" của máy bay xa dần. Mạch Âu Diệm ra lệnh cho bọn vệ sĩ còn lại hạ súng xuống. Hắn đứng đút tay vào túi quần, ánh mắt loé lên sự phẫn nộ. Lần này là do hắn quá chủ quan, không lên kĩ kế hoạch. Lần sau, sẽ không có chuyện dễ dàng thoát đi như vậy...
oOo
Nhiễm Cách tỉnh dậy đã là hai ngày sau khi thoát khỏi biệt thự của Mạch Âu Diệm. Cô được chăm sóc rất kĩ lưỡng, lo từng chút một. Hoa Nguyệt Dã nâng niu cô như bảo bối, chỉ cần một ánh mắt của cô là anh sẵn sàng làm tất cả.
Lúc này trời đã xế chiều, Nhiễm Cách gọi điện về gia đình thông báo cô sắp về nước. Cô nghe giọng cha mẹ Nhiễm và Nhiễm Minh Ngôn rất vui mừng, còn Nhiễm Bạch Thương, không hiểu sao anh chỉ ừm một cái rất lạnh lùng... nhưng nguy hiểm!
Hay là anh hai đã biết chuyện? Không thể nào, chuyện ngày hôm qua chỉ có vài người chứng kiến. Hoa Nguyệt Dã, Mạch Âu Diệm sẽ không nói đâu. Còn hai người kia... nếu khả năng là bạn của anh hai thì sẽ nói mất thôi.
"Suy nghĩ gì vậy?"
Hoa Nguyệt Dã cầm ly sữa nóng đưa cho cô.
Nhiễm Cách ngao ngán nhìn anh, "Không có gì, chỉ là chuyện gia đình thôi... Với lại, em không uống sữa nữa đâu."
Anh nhíu mày, bóp bóp mặt cô rồi lắc đầu, "Em phải uống, mặt đã gầy đến lộ xương rồi."
Nhiễm Cách xụ mặt, cô đưa tay giữ bàn tay anh đang bóp mặt cô rồi nghịch ngợm cắn một cái nhưng anh vẫn không nói gì.
Hoa Nguyệt Dã nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ thương xót khi nhìn thấy các vết thương trên người cô.
"Anh sao vậy?" Nhiễm Cách thấy anh đột nhiên im lặng, cô khó hiểu hỏi.
Hoa Nguyệt Dã thở dài, anh ôm cô vào lòng, tay vuốt mái tóc dày của cô.
"Tiểu Cách, anh xin lỗi."
"Anh không cần..."
"Em để anh nói hết. Là do anh không bảo vệ được em. Nếu lúc đó anh mạnh mẽ hơn, đứng dậy kéo em vào thì em đã không cần phải chịu khổ như vậy."
"Anh à, anh bị thương ở chỗ nguy hiểm. Em... em chỉ là giữ chân để bọn chúng không đuổi theo anh..."
Hoa Nguyệt Dã cúi xuống hôn cô, tay giữ chặt gáy cô không cho cô kháng cự, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tay hai người đan xen tựa như sẽ luôn gắn bó bên nhau, không bao giờ xa rời.
"Tiểu Cách, lúc anh nghe tin em nhảy xuống sông. Lúc đó anh dường như đã mất hy vọng, nước chảy xiết như vậy, em lại đang bị thương... Anh, anh không biết làm sao."
Nhiễm Cách dựa vai anh thở hổn hển, "Em không sao rồi mà. May mà lúc đó có ngài Mạch cứu giúp."
Mắt Hoa Nguyệt Dã hơi loé lên, lần này là Mạch Âu Diệm có công cứu cô nên tạm thời anh sẽ không truy cứu. Nhưng chuyện vị hôn thê, anh nhất định sẽ phải điều tra rõ.
Anh hôn lên mái tóc cô, "Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của anh."
Nhiễm Cách che miệng anh, "Đừng nói vậy chứ." Cô cười rạng rỡ, "Chẳng phải em đang rất an toàn bên anh đó sao?"
Hoa Nguyệt Dã mỉm cười, anh ôm cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cho hai người. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngon sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...