Nghe tiếng cô thì Từ Kim Phiên và Liêu Minh Tấn cùng lúc đưa mắt nhìn về phía trước, ông ta bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động đến Liêu gia.
Đúng thật, từ lúc cô sinh ra cho đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới nhà ông ta.
Viên Thi và Tô Niên cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế đối diện với hai người, cô nhìn bà ta cười nhạt, bộ dạng này của bà ta khiến Viên Thi rất hài lòng, cô tới đây chỉ để xem dáng vẻ đau khổ của Từ Kim Phiên mà thôi.
Cuối cùng thì cô cũng đợi được đến ngày này.
" Viên Thi, hôm nay con đến tìm ta à? Mặt con bị sao vậy? " Liêu Minh Tấn trầm giọng hỏi.
Nhìn thấy mặt cô bị thương thì ông ta lên tiếng hỏi han.
Cô đã xuất viện hôm qua rồi và vết thương trên mặt thì vẫn còn nên phải dán băng cá nhân lại.
Sau lời nói của ông ta thì Viên Thi liền đánh mắt nhìn qua Từ Kim Phiên đang ngồi đối diện mình, những vết thương này không phải là do bà ta gây ra hay sao?
" Đều do vợ ông cả đấy " cô nhàn nhạt đáp lại.
" Sao? Con nói sao? Chuyện này là như thế nào? " ông ta vừa nhìn cô vừa nhìn qua vợ mình.
" Tôi không hề liên quan tới nó, ông đừng nhìn tôi như thế " bà ta liền lên tiếng phủ nhận.
Cô cười nhạt trước lời nói của bà ta, xem ra Từ Kim Phiên vẫn còn rất cứng miệng nhỉ?
Viên Thi lấy điện thoại mở đoạn ghi âm cho bà ta và cả Liêu Minh Tấn nghe, ông ta biết được vụ tai nạn của cô là do vợ mình thuê người làm thì vô cùng tức giận.
" Tôi đã nói bà thế nào? Đừng đụng chậm đến Viên Thi kia mà, vì sao bà lại không nghe lời tôi hả? " ông ta bóp chặt cổ tay Từ Kim Phiên nghiến răng nói.
" Còn nữa tôi đến đây là đòi lại công bằng cho mẹ tôi.
Hôm nay nhất định bà ta phải đền mạng cho bà ấy " cô tiếp tục lên tiếng.
" Đây là tất cả những bằng chứng mà bà ta đã hại chết mẹ tôi, ông có biết bà ta làm gì sau lưng mình không? Ông có biết bà ta bao nhiêu lần đến gây chuyện với mẹ tôi không? Và ông làm sao biết được chính bà ta là người giết chết mẹ tôi " cô lớn tiếng nói, Tô Niên ngồi bên cạnh khều tay cô nhắc nhở.
Ý anh muốn cô bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.
Viên Thi đã mang tất cả các bằng chứng mà anh tìm được vứt thẳng lên bàn, và cô còn buông lời trách móc ông ta.
Nhìn thái độ của Liêu Minh Tấn cũng hiểu được ông ta chẳng hay biết chuyện mà Từ Kim Phiên đã làm, nhưng phải công nhận một điều rằng bà ta giấu giếm cũng rất kỹ.
Liêu Minh Tấn cầm lên xem qua một lượt, ông ta còn coi luôn video ghi lại cảnh mẹ cô bị đám người và có cả Từ Kim Phiên hành hạ không chút thương tiếc.
Cho đến tận bây giờ ông ta mới biết rõ cái chết của mẹ cô, tin đồn mẹ cô chết do bệnh là hoàn toàn sai sự thật.
Ông ta không nghĩ rằng Từ Kim Phiên lại dám làm ra chuyện này, vậy mà suốt mấy năm nay bà ta vẫn sống thản nhiên như thế.
" Là thật " ông ta đưa mắt nhìn qua Từ Kim Phiên hỏi.
" Phải, là tôi đấy, là tôi căm hận con đàn bà đó, cái chết của bà ta đều tại ông mà ra, Liêu Minh Tấn vì sao ông đồng ý lấy tôi trong khi ông vẫn còn nhớ thương đến bà ta? Ông trả lời tôi đi " Từ Kim Phiên buồn bã nói.
Có lẽ ông ta cũng chẳng biết Từ Kim Phiên đã yêu Liêu Minh Tấn từ rất lâu, việc liên hôn giữa hai bên cũng là do bà ta yêu cầu bởi vì bà ta muốn lấy được mình yêu.
Nhưng bà ta hoàn toàn không biết được ông ta đã có người trong lòng, quá đáng hơn là Liêu Minh Tấn còn có con với người phụ nữ đó, con gái bọn họ không ai khác chính là Nguyễn Viên Thi.
Vì sao bà ta biết ư? Vì bà ta thấy trong túi quần Liêu Minh Tấn lúc nào cũng có một tấm hình và hơn nữa ông ta còn lấy tấm hình đặt dưới gối ngủ của mình.
Bà ta đã điều tra ra và vô cùng tức giận nhưng Từ Kim Phiên không thể ly hôn được, bà ta không muốn hai người ở bên nhau thế nên Từ Kim Phiên đã làm bằng mọi cách khiến mẹ cô chết đi.
Chỉ có như vậy mới làm cho Liêu Minh Tấn chết tâm được và một lòng một dạ với bà ta nhưng cho dù bà ta có làm gì đi nữa thì Liêu Minh Tấn vẫn không yêu bà ta.
Ông ta ngồi im lặng nghe những câu hỏi từ vợ mình, Thật sự Liêu Minh Tấn cũng chẳng biết nói thế nào với bà ta, trước đây ông ta kết hôn với Từ Kim Phiên là vì cứu công ty và do ba mẹ ép nên ông ta mới cưới Từ Kim Phiên.
Nếu như lúc đó công ty không xảy ra vấn đề thì người mà Minh Tấn kết hôn chắc chắn là mẹ cô Nguyễn Ngọc Viên.
" Phải, tất cả là lỗi của tôi, là tôi phụ lòng bà ấy và tôi cũng có lỗi với bà, tôi không đáng mặt đàn ông, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
"
Hiện tại bây giờ ông ta không muốn đổ tội cho bất kỳ ai, những việc này Liêu Minh Tấn đành một mình nhận lỗi vậy.
" Viên Thi! Nếu con có trách thì hãy trách ta, là ta không đúng, mong con tha lỗi cho bà ấy một lần này thôi " Liêu Minh Tấn nhìn cô nói.
Tha lỗi? Vậy cô tha lỗi cho bà ta thì mẹ cô có sống lại được không?
Từ Kim Phiên đã làm ra nhiều chuyện ác như vậy thì bà ta càng không đáng nhận được sự tha lỗi đó.
Hôm nay dù thế nào đi nữa thì cô cũng phải tính cho xong chuyện này.
" Tôi không bao giờ tha lỗi cho bà ta, mẹ tôi cũng đã từng cầu xin bà ta tha mạng nhưng rồi thì sao hả? Bà ta vẫn nhẫn tâm giết chết mẹ tôi đó thôi, việc bà ta làm thì bà ta phải gánh lấy hậu quả "
" Tiện đây tôi cũng nói luôn, con gái bà mất tích là do Đường Thế Bách đưa đi, còn chuyện của Liêu Minh Tề thì là tôi cung cấp bằng chứng phạm tội cho bên phía cảnh sát, mọi việc đều là do tôi làm bởi vì bà đã hại mẹ tôi thì tôi sẽ khiến bà mất đi người thân của mình, tất nhiên tôi không sợ bà và ngay cả ông cũng thế.
" cô chậm rãi lên tiếng sau đó đánh mắt qua nhìn Liêu Minh Tấn.
Đúng là cô không sợ bọn họ, cô càng không nhận Liêu Minh Tấn là ba với lại hiện tại bây giờ bọn họ không đủ khả năng để đối đầu với cô.
" Mày nói cái gì? Con khốn, mày dám làm thế sao? Tao giết mày, tao phải giết mày " bà ta nghe cô nói như vậy thì gần như mất hết lý trí mà lao về phía cô.
Những vụ việc vừa xảy ra thì bà ta đã nghi ngờ đến cô nhưng đúng thật là Viên Thi đứng sau chuyện này.
Làm sao Từ Kim Phiên có thể bình tĩnh được đây, dù có chết thì bà ta cũng phải lôi cô theo.
Tô Niên ngồi bên cạnh thấy Từ Kim Phiên lao tới cô thì anh đã dùng chân đạp bà ta văng ra xa, có anh ở đây thì đừng hòng ai đụng đến Viên Thi.
" Bà muốn chết sao? Được thôi, tôi giúp bà " anh lạnh giọng nói.
" Đưa bà ta về bang " anh đánh mắt qua ba người Châu Phong ra lệnh.
" Vâng lão đại "
Liêu Minh Tấn ngồi nhìn người của anh đưa bà ta đi và ông ta không thể làm gì khác.
" Bà ta đáng bị như vậy, tôi và ông cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa, xong chuyện rồi, tôi về đây nếu như sau này gặp lại nhau thì hãy xem nhau như người lạ đi " cô lên tiếng.
Nói xong thì Viên Thi nắm tay anh đi, đúng là cô không muốn liên quan tới ông ta nữa, cô vẫn không thể chấp nhận ông ta được, từ trước đến nay cô đã quen với việc mình không có ba rồi nên bây giờ cô cũng không cần tới nữa.
Cô sống cùng bà ngoại, thầy Kha, anh và bạn mình sẽ vui hơn rất nhiều đó.
Liêu Minh Tấn nở nụ cười bi thương, có phải mọi chuyện là do ông ta gây ra không? Ông ta thấy được ánh mắt của cô khi nhìn mình không chút cảm xúc nào và cô tuyệt tình như vậy thì một phần lớn cũng là lỗi của ông ta.
Chuyện đó ông ta không trách cô được.
Ông ta để những người bên cạnh mình phải chịu nhiều tổn thương, Liêu Minh Tấn ông ta đúng là một người đàn ông tồi tệ mà.
Không trở về biệt thự mà Tô Niên đưa cô đến nhà bà ngoại Chu, nói đến chuyện cô và Tuyết Giao nhập viện thì bà ngoại cũng đã biết rồi, sau khi cô ra viện thì mới dám nói lại với bà.
" Bà ngoại " khi vào nhà anh và cô cùng đồng thanh gọi bà ngoại Chu.
" Ừ, hai đứa ở lại dùng cơm trưa với bà, hôm nay bà nấu rất nhiều món ăn "
" Vâng ạ "
Nhà có thêm người thì càng đông vui thôi, bà ngoại Chu lúc nào cũng muốn mọi người có mặt đầy đủ để cùng nhau ăn bữa cơm.
" Bà ngoại, bà có đồng ý gả Viên Thi cho con không? " anh đợi mọi người có mặt đầy đủ rồi thì mới cất giọng nói.
Như lời hứa của mình sau khi xong việc thì Tô Niên sẽ cho cô một danh phận mới và bây giờ cũng là lúc anh nên thực hiện lời hứa của mình rồi.
Cô bất ngờ trước câu nói của anh, vì sao anh lại nói như vậy? Đã thế cũng chẳng nói trước với cô câu nào.
Ở phòng khách không chỉ có bà ngoại Chu mà còn có Ngao Kha và Tuyết Giao nữa, trước mặt nhiều người như vậy anh nói ra không sợ ngại hay sao?
" Đồng ý chứ, bà thật sự rất mong hai đứa kết hôn và sinh con, Viên Thi con thấy thế nào? Có chịu không? "
Bà ngoại Chu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, bà thấy anh rất tốt với cô và cả bà nữa, điều quan trọng là hai người lại yêu nhau nên bà ngoại Chu cũng đồng ý hôn sự này.
" Bà à, bà cứ quyết định đi ạ " cô ngại ngùng đáp.
Bà ngoại Chu thừa biết là cô sẽ đồng ý nhưng bà lúc nào cũng muốn trêu chọc cô.
Với cô, anh luôn là người đàn ông hoàn hảo nhất vậy thì sao cô lại từ chối được đúng không?
Tô Niên đưa mắt nhìn cô cười nhẹ, cô đang xấu hổ à? Da mặt cô cũng rất mỏng đấy.
" Xem như con đồng ý rồi đấy, ta sẽ chọn ngày tổ chức hôn lễ, lúc đó sẽ thông báo cho hai đứa trước để chuẩn bị " thầy Kha nói.
" Được " anh gật đầu trả lời.
Sớm hay muộn gì anh và cô cũng kết hôn mà thôi, hôm nay anh đã ngỏ lời thì Viên Thi cũng không từ chối anh.
Viên Thi cũng chẳng sợ những người trong Hắc Phi bang nói này nọ bởi vì bọn họ đã không còn tỏ thái độ nhiều so với trước đây nữa, ngay cả Châu Phong khi nói chuyện với cô cũng không còn khó chịu.
Cô chứng tỏ bản thân mình để bọn họ thấy được cô không vô dụng như mọi người đã nghĩ và điều đó giúp ích cho Viên Thi rất nhiều.
Từ ngày cô đứng ra sản xuất lô vũ khí mới thì vô cùng thành công và lợi nhuận rất nhiều cho Hắc Phi bang.
Cũng từ đó Châu Phong, Tân Tự và Quách Phó có cái nhìn khác về cô hơn.
Sau khi ở nhà bà ngoại Chu trở về thì Viên Thi nằm trên giường nghĩ tới chuyện kết hôn với anh lại khiến cô vui lên không ít.
Thật ra Viên Thi đã nghĩ tới vấn đề này rất lâu rồi nhưng cô thấy anh không nhắc đến nên cô cũng không nói trước.
" Em cười cái gì? " anh bước vào phòng thấy cô nằm trên giường cười tủm tỉm thì cất giọng hỏi cô.
Có thời gian rãnh rỗi anh đều vào phòng tìm cô và ôm cô như vậy, cảm giác rất thoải mái.
" Vì sao anh lại muốn kết hôn? " cô nhẹ giọng hỏi.
" Muốn vợ rồi " anh chỉ đáp lại cô ngắn gọn thế thôi.
Cũng đúng, anh muốn vợ rồi, muốn cô gả cho anh, muốn cô làm chính thức làm vợ anh và hơn hết khi cô kết hôn rồi thì lúc đó chẳng có ai dám đến gần cô nữa.
Anh chỉ đang đánh dấu chủ quyền mà thôi.
" Lão đại, em yêu anh, rất yêu anh " cô nhướng người hôn lên môi anh.
Sau đó cô dụi đầu mình vào lồng ngực của anh.
Thật sự mà nói, cô không nghĩ một ngày nào đó mình lại quen biết anh và yêu anh nhiều đến như thế.
Nói đến đây thì phải nói đến hai từ duyên nợ!
Anh cảm thấy mình đã bảo vệ và chăm sóc tốt cho cô rồi nên Tô Niên mới quyết định kết hôn.
Ai ai cũng muốn cho người mình yêu những thứ tốt đẹp nhất và anh cũng thế, suy đi nghĩ lại thì anh vẫn thích người khác gọi cô bằng Tô phu nhân hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...