Không lâu sau đó Ngao Kha cùng với Tuyết Hoa đến phòng bệnh để thăm hai người, thấy anh rời đi vội vàng nên Ngao Kha cũng có chút nghi ngờ và ông biết được Viên Thi và Tuyết Giao bị tai nạn phải nằm viện.
Vì không để cho bà ngoại Chu lo lắng nên ông Ngao cũng chẳng nói với bà câu nào.
" Thầy Kha, sao thầy biết mà đến đây " Viên Thi nói.
Mắt cô nhìn ra ngoài cửa xem có thấy bà ngoại Chu đến không.
" Không cần nhìn, ta vẫn chưa nói với bà con "
" Thầy đừng nói với bà, con và Viên Thi không sao cả " Tuyết Giao lên tiếng.
Cả hai người đều sợ rằng bà ngoại Chu biết tin này sẽ rất lo lắng nên mới không dám gọi điện về nhà thông báo với mọi người.
" Chị và chị Thi không sao chứ, làm em lo chết đi được " Tuyết Hoa nói.
" Không sao cả em đừng lo "
Cả bốn người ngồi xuống nói chuyện và Viên Thi có kể lại chuyện tai nạn khi nãy cho Ngao Kha nghe.
" Con tạm thời đừng động đến chuyện này, Tô Niên cũng không để con chịu thiệt đâu "
Cô cũng nghĩ thế, Viên Thi định đợi đến khi mình xuất viện xong sau đó mới tính chuyện này sau nhưng không cần điều tra cô cũng biết người đứng sau chuyện này là ai.
Cô đã quá dễ dãi với bà ta rồi, năm lần bảy lượt Từ Kim Phiên muốn lấy mạng cô thì Viên Thi cô đây cũng không thể ngồi yên được nữa.
Đợi cô xuất viện thì nhất định cô sẽ đến Liêu gia một chuyến.
Bác sĩ thăm khám cũng như kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Viên Thi và Tuyết Giao xong thì Ngao Kha cùng Tuyết Hoa trở về nhà.
Giờ trưa Tô Niên quay lại bệnh viện trên tay anh còn mang theo cơm trưa tới cho cô và Tuyết Giao.
Anh đưa một phần cho bạn cô xong thì nhanh tay kéo màn che lại.
Đúng là có người ở gần không thoải mái chút nào nhưng vì cô nên anh mới sắp xếp cho hai người nằm cùng nhau.
" Còn giận " anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô, trầm giọng hỏi.
Viên Thi đưa mắt nhìn anh, bộ anh không đoán ra à, vậy mà còn hỏi câu vô lý đó được nữa sao?
" Không giận " cô nhàn nhạt đáp lại.
Không giận? Nhưng thử nhìn thái độ của cô xem có giống như lời cô vừa nói không?
Anh cũng chẳng đáp lại câu nào, Tô Niên đợi cô ăn xong nhân lúc Viên Thi không có ở trên giường thì anh mau chóng di chuyển lên đó chờ cô.
Khi Viên Thi tiến lại gần, cô chưa kịp làm gì thì đã bị Tô Niên kéo tay mình nằm xuống giường, anh còn ôm cô rất chặt.
" Lão đại! Đây là bệnh viện đấy, anh mau buông em ra " cô nhỏ tiếng nhắc nhở anh.
" Anh chỉ ôm thôi không đụng chạm gì cả, khi nào về thì chúng ta sẽ làm bù " anh thì thầm vào tai cô.
Cái gì mà làm bù, anh bị điên sao? Vì sao lúc nào đầu óc của anh cũng nghĩ đến những chuyện đó vậy?
" Anh!.
.
anh còn nói câu đó được nữa sao? Đúng là vô liêm sỉ " cô lúc này cũng chẳng sợ sệt gì mà mắng chửi lại anh.
Viên Thi biết bên ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong anh lại rất quan tâm tới cô với lại lâu lâu cô nói một vài câu như vậy cũng chẳng sao cả, anh không để ý chuyện đó đâu.
" Yêu anh không? " tay anh nâng cằm cô lên, giọng nói cũng rất ôn nhu với cô.
" Yêu " cô im lặng vài giây thì trả lời anh.
Dù anh và cô có giận nhau đi nữa thì tình yêu cô dành cho anh vẫn không thay đổi, Viên Thi biết rõ chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng suôn sẻ nên đôi lúc hai người cãi nhau qua lại đó là chuyện bình thường.
Suy đi nghĩ lại thì cô chẳng để tâm việc hai người gây nhau, dù sao đi nữa anh và cô cũng phải làm hoà mà thôi.
Cô yêu anh là thật và tất nhiên Tô Niên cũng cảm nhận rõ điều đó.
" Hửm! Yêu ai? " anh vờ như không nghe rõ mà hỏi lại cô.
" Yêu anh, lão đại! Anh đang làm khó em đúng không? " cô vừa nói vừa cười nhẹ với anh.
Ở đây chỉ có hai người vậy mà anh còn giả vờ không nghe để hỏi lại cô.
" Nguyễn Viên Thi! Anh yêu em "
Vừa dứt lời Tô Niên đã cúi xuống hôn lấy môi cô, nụ hôn anh trao cô vô cùng nhẹ nhàng, Viên Thi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó và rồi cũng đáp trả lại anh.
Bởi vì có Tuyết Giao ở đây nên khi hôn Tô Niên cũng không phát ra âm thanh quá lớn, anh không ngại nhưng anh trước giờ vẫn luôn phân biệt và tiết chế bản thân mình ở những nơi như vậy.
Anh chủ động nói chuyện trước với cô thì Viên Thi cũng hiểu rõ anh đang tìm cách làm lành chỉ có điều là Tô Niên không nói câu xin lỗi ra thôi.
Thôi không sao cả, cô cũng không muốn làm khó anh nữa.
Nghe câu anh yêu em phát ra từ miệng anh thì lòng cô đã vui lắm rồi, cuối cùng thì anh cũng chịu nói yêu cô.
Anh không về nhà mà ở lại đây với cô luôn, đến tối Tô Niên có gọi thuộc hạ mình lấy quần áo kèm theo thức ăn mang đến bệnh viện cho mình.
Tầm 7 giờ tối thì Đường Thế Bách có tới bệnh viện để thăm Tuyết Giao.
Hai người nói chuyện qua lại với nhau, đến tận khuya thì hắn mới trở về nhà nếu như Tuyết Giao không hối thúc hắn chắc có lẽ Đường Thế Bách cũng chẳng đi về.
Tình hình Liêu thị lúc này khá nghiêm trọng bởi vì hai ngày nay công ty của hắn đồng loạt bị các đối tác huỷ hợp đồng và hơn hết giá cổ phiếu cũng giảm theo từng ngày.
Liêu Minh Tề đang rất đau đầu về tình hình hiện tại của công ty hắn, chẳng phải trước giờ vẫn phát triển rất tốt sao? Đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.
Hắn có tìm hiểu và cũng biết Hoắc Thịnh đứng sau chuyện này, thật không hiểu vì sao bên Hoắc Thịnh lại làm như thế vì trước giờ Liêu Minh Tề không hề động chạm gì đến Hoắc gia.
Và hắn cũng đã gọi điện bên đó và cố gắng khắc phục thế nhưng vẫn không thành công, tính tới thời điểm này công ty của hắn đã phải mất đi rất nhiều đối tác và thêm một số tiền lớn.
Trong thời gian ngắn như vậy tất nhiên là hắn không thể xoay vốn lại được.
Nếu như vậy thì Liêu thị chắc chắn không ổn.
" Chủ tịch, các cổ đông đang ở phòng họp, bọn họ muốn gặp ngài " một thư ký nam lên tiếng.
" Chết tiệt " Liêu Minh Tề đập bàn chửi thề một câu.
Sau đó hắn đứng lên đi tới phòng họp, hai ngày nay hắn đã không ăn không ngủ để tìm cách cứu công ty, hắn đủ mệt mỏi rồi vậy mà đám người này ngày nào cũng gây sức ép cho hắn.
Làm sao Liêu Minh Tề có thể chịu đựng được đây.
" Cậu làm gì đi chứ? Giá cổ phiếu của công ty đang giảm, đối tác thì huỷ hợp đồng, nếu như vậy thì công ty sẽ phá sản mất "
Hắn vừa vào thì lại nghe những lời bàn tán của các cổ đông khiến Liêu Minh Tề rất khó chịu.
" Các người có im miệng không? Công ty có phá sản thì người chịu trách nhiệm là tôi chứ không phải các người, bộ các người nghĩ tôi vui vẻ lắm hay sao? Còn không mau nghĩ cách gì đi " hắn tức giận lớn tiếng quát.
" Hoắc Thịnh đứng sau vụ này, là Hoắc Thịnh đó cậu có hiểu không? Nếu như không có chuyện gì thì làm sao bên kia gây chuyện với chúng ta được " một người đàn ông trung niên lên tiếng.
Bọn họ thừa biết Hoắc Thịnh là một tập đoàn lớn mạnh, Liêu thị làm sao so sánh được và hơn hết một khi Hoắc Thịnh muốn gây khó dễ thì chắc chắn công ty đó sẽ phá sản.
Vậy cũng có nghĩa là bọn họ đang nghi ngờ hắn chọc giận Hoắc Cảnh nên công ty mới như vậy sao? Thật sự hắn rất muốn giết chết hết đám người vô dụng này.
" Tôi muốn rút lại 5% cổ phần của mình, công ty đã như vậy rồi thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì khác " chưa đợi hắn lên tiếng thì lại tiếp tục một người khác cất giọng nói.
" Tôi cũng vậy, cậu cũng nên hiểu tình hình của công ty và thông cảm cho chúng tôi, khi đưa ra quyết định này chúng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều "
" Khốn kiếp! Là ai đã nuôi các ông, là Liêu Minh Tề tôi, đến bây giờ các người lại muốn tạo phản sao? Đừng hòng nếu như ai dám rút khỏi công ty thì nhất định tôi sẽ không tha cho người đó "
Liêu Minh Tề tức giận nói, tình hình đang căng thẳng vậy mà đám người này lại muốn để hắn tự mình gánh chịu sao? Hắn không ngu đến mức đó.
Dù có chết thì hắn cũng phải kéo theo bọn họ.
Cánh cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra nhưng lần này là có rất nhiều cảnh sát đi vào trong, khuôn mặt Liêu Minh Tề trở nên tái xanh khi nhìn thấy bọn họ.
" Chúng tôi nghi ngờ ngài có liên quan đến việc trốn thuế và rửa tiền, đây là lệnh bắt giữ, phiền ngài theo chúng tôi về cục cảnh sát để làm rõ vụ việc trên " một vị cảnh sát đi tới trước mặt hắn nghiêm giọng nói và còn đưa hẳn lệnh bắt người cho hắn xem.
" Không, tôi chờ luật sư tôi đến và tôi cũng không phạm tội " hắn kiên quyết lắc đầu từ chối.
Rõ ràng là hắn đã rất cẩn thận trong chuyện này mà còn nữa hắn có đưa một số tiền cho phía cảnh sát để bịt miệng, vì sao bọn họ lại có bằng chứng được chứ?
" Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, đưa đi "
Sau lời nói đó thì có hai người cảnh sát khác đi tới bắt Liêu Minh Tề đi, đã có lệnh bắt người thì đương nhiên bọn họ phải có quyền rồi.
Liêu Minh Tề được đưa đi dưới sự chứng kiến của mọi người, tất cả các cổ đông đều rất bất ngờ, làm sao bọn họ biết được hắn có liên quan đến những chuyện này chứ.
Hắn bị bắt còn công ty thì phải làm sao đây.
Tin tức về Liêu Minh Tề nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, và tất nhiên ba mẹ hắn cũng biết được điều đó.
Từ Kim Phiên nghe tin này thì đầu óc quay cuồng, bà ta như không còn sức sống, làm sao có thể?
Mấy ngày nay gia đình bà ta liên tục gặp phải những chuyện không hay, hết Liêu Minh Nguyệt mất tích rồi bây giờ lại đến Liêu Minh Tề bị cảnh sát bắt, bà ta phải làm thế nào đây?
Khi thấy Liêu Minh Nguyệt không về nhà và bà ta có cho người tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả gì, hai ngày nay bà ta không thể nào ngủ ngon giấc được.
" Ông hãy mau đưa con về đây đi, chẳng phải ông quen với phó cục trưởng sao? Ông mở lời một tiếng thì chắc chắn Minh Tề sẽ được thả " bà ta khóc lóc nói với ông Liêu.
" Bà im miệng ngay, bà có biết nó gây ra chuyện lớn gì không? Chỉ với một tội danh rửa tiền thôi đã khiến nó ăn cơm tù không biết ngày ra rồi đằng này nó còn thêm việc trốn thuế và giết người, bà kêu tôi làm sao mở lời đây hả? Nó tự làm thì tự nó gánh chịu, thật mất mặt "
Đều là con tất nhiên Liêu Minh Tấn cũng muốn giúp hắn thế nhưng làm sao ông ta giúp nổi hắn, bên phía cảnh sát cũng đã có tất cả các bằng chứng phạm tội của Liêu Minh Tề rồi, dù ông ta có quen biết thì chưa chắc hắn được thả ra ngoài.
Việc hắn làm ông ta hoàn toàn không biết tới, nếu như ngay từ đầu Liêu Minh Tấn biết chuyện này thì ông ta đã ngăn hắn rồi không để mọi chuyện đi xa như thế.
Còn Liêu Minh Nguyệt đã hai ngày nay không liên lạc được, ông ta cũng khá lo lắng.
" Minh Tề là con ông mà vì sao ông lại tuyệt tình vậy hả? Ông không xứng làm ba, cũng chính vì lý do đó mà Nguyễn Viên Thi mới căm hận ông nhiều đến thế "
Từ Kim Phiên vừa đau lòng chuyện hai đứa con mình rồi bây giờ bà ta phải nghe những lời mắng nhiếc từ Liêu Minh Tấn chồng mình.
Bà ta càng thêm tức giận, hắn cũng là con ông ta kia mà vì sao Liêu Minh Tấn lại có thể nói những câu đó cơ chứ?
" Tôi chấp nhận để con bé hận tôi bởi vì tôi nợ hai mẹ con nó rất nhiều, chuyện tôi làm tôi hiểu bà không cần phải xen vào " Liêu Minh Tấn lớn giọng nói.
Khi nghe bà ta nhắc đến tên cô thì Liêu Minh Tấn khó chịu ra mặt, đây là chuyện của Liêu gia không liên quan gì đến Nguyễn Viên Thi vậy mà bà ta lại mang tên cô ra.
Đúng là ông ta đã nợ mẹ con cô rất nhiều, có lẽ cả đời này của ông ta cũng không trả hết, Liêu Minh Tấn cố gắng bù đắp mọi thứ cho cô nhưng có điều là kể từ hôm gặp mặt cho đến bây giờ ông ta đã không thể liên lạc với cô được nữa.
Hằng đêm ông ta suy nghĩ rất nhiều chuyện trong đó có chuyện của cô.
" Tôi thích xen vào thì sao? Ông muốn bù đắp cho nó à cũng đã muộn rồi, nó không bao giờ thừa nhận ông là ba nó, ông mãi mãi không xứng, có hiểu không? " bà ta nói những lời khiêu khích Liêu Minh Tấn.
Lời bà ta nói cũng phải, Viên Thi trước giờ không thừa nhận ông ta bởi vì trước đây ông ta đã bỏ rơi mẹ con cô.
Và đó là điều Liêu Minh Tấn hối hận nhất.
Từ Kim Phiên còn dùng những lời lẽ không hay để mắng chửi ông ta, vì chuyện của con mình khiến tâm trạng bà ta trở nên tồi tệ, hơn hết bà ta cũng không thể kiểm soát hành động và lời nói của mình.
Liêu Minh Tấn cũng chẳng thương sót gì mà thẳng tay tát bà ta một cái, chỉ có như vậy mới khiến bà ta im miệng lại.
" Nghe thoáng qua bà nhắc đến tên tôi nhỉ? " giọng nói của Nguyễn Viên Thi vang lên.
Cô chậm rãi bước vào cùng anh, và không thể thiếu Châu Phong, Tân Tự và Quách Phó rồi, khi cô nghe tin Liêu Minh Tề bị bắt thì nhanh chóng tới Liêu gia để giải quyết chuyện còn lại.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...