Viên Thi vừa ra trước cửa thì thấy Tô Niên đang ngồi ở hàng ghế chờ, anh đến đây bao giờ? Anh đã nghe hết rồi sao?
" Lão....!lão đại " cô tiếng giọng gọi anh.
" Ừ, về thôi " anh nhìn cô một cái sau đó nắm tay cô rời đi.
Cô đưa mắt lên nhìn anh, xem là anh có đang tức giận hay không? Nhưng vẻ mặt anh vẫn không bộc lộ chút biểu cảm nào ra ngoài.
Bên cạnh anh lâu nhưng ngay thời điểm này Viên Thi cũng chẳng thể nào nhìn ra được tâm tư của anh.
Là anh định đến đây để xem ông Tô thế nào? Nhưng khi Tô Niên vừa đi tới trước cửa phòng thì đã nghe giọng nói của cô thấy vậy nên anh mới quyết định ngồi bên ngoài chờ cô về.
Bởi vì cô tới trước anh nên anh chỉ nghe cô đọc phân nửa cuốn sổ tay của mẹ mình mà thôi, thật chẳng hiểu tại sao anh lại không cảm thấy tức giận vì hành động đó của cô.
Anh cất giữ nó và anh biết cuốn sổ đó nên thuộc về ai, có điều là Tô Niên trước giờ vẫn không thể mở miệng hay đưa nó cho ba mình.
Hôm nay Viên Thi đã giúp anh trả nó cho ông Tô và bây giờ ông cũng nên hiểu được những việc làm của mình là sai hay đúng rồi.
Tô Niên không trách gì cô cả.
" Em xin lỗi " cô nhỏ giọng nói.
Khi lên xe anh cũng chẳng nói chuyện câu nào với cô, Viên Thi sợ rằng anh sẽ giận mình nên cô mới mở lời trước.
" Hửm! Chuyện gì? " anh nghiêng đầu nhìn cô.
" Chuyện....!chuyện lúc nãy, em vẫn chưa nói với anh " cô lấp bấp đáp.
Tô Niên cười khẽ sau đó choàng tay qua ôm eo kéo cô đến gần mình, anh không nhắc đến cũng có nghĩa là anh không giận gì cô cả thế nên cô không cần phải xin lỗi anh.
" Không sao " anh trầm giọng nói.
" Thật là anh không giận em chứ " cô hỏi lại lần nữa.
Chuyện cô nói dối anh, cô còn lấy sổ tay của mẹ anh đi vậy mà anh lại không giận cô thật sao?
Tô Niên chỉ gật đầu không đáp, cô xác nhận là anh không giận thì trên môi lập tức nở nụ cười tươi với anh.
May mắn là anh không tính toán chuyện đó với cô.
Xe dừng trước sân biệt thự của anh, Viên Thi định đưa tay mở cửa để vào nhà thì bị anh ngăn lại, Tô Niên ra hiệu cho tài xế rời đi.
" Lão đại, có chuyện gì vậy? " cô xoay qua hỏi anh.
Vì sao anh lại đuổi tài xế đi? Còn không cho cô đi vào nhà nữa chứ.
" Đã lâu chúng ta không thân mật, anh muốn " anh để cô ngồi trên đùi mình, giọng nói khàn khàn của anh vang lên.
Đã lâu?
Đã lâu của anh là chỉ mới cách một ngày thôi đấy, như vậy cũng gọi là lâu sao?
Nhưng mà khoan đã, anh định làm trên xe luôn à, làm sao có thể chứ, chiếc xe chật hẹp như thế sao cô thoải mái được.
" Vào phòng đi anh, ở đây em không quen " cô nhỏ tiếng nói.
Chưa gì anh đã đưa tay vào trong áo xoa nắn nơi đẩy đà của cô rồi, Viên Thi nhanh chóng giữ tay anh lại, bộ anh muốn làm ở đây thật à.
" Không quen thì tập dần sẽ quen " anh cười gian xảo với cô.
Anh cũng chưa từng thử trên xe nên Tô Niên lại muốn cùng cô trải nghiệm cảm giác mới lạ.
Phòng tắm, sopha, giường, bàn trang điểm hay là ngoài ban công, anh đều thử qua, bây giờ là trên xe anh cũng rất hứng thú.1
Nói thật nếu như một ngày không làm tình cùng cô thì cơ thể Tô Niên cảm thấy rất rất khó chịu, cả tháng nay anh đều ân ái với cô chỉ trừ ra những ngày cô đến tháng mà thôi.
Bây giờ anh đã quen và nghiện chuyện đó.
Anh đang suy nghĩ tới việc sau này cô có thai thì sẽ như thế nào đây? Không, anh phải tính toán kỹ lại mới được.
" Ưm.....!đừng....!mọi người sẽ nghe mất "
Rất nhanh đồ trên hai người đã được cởi sạch, sau đó Tô Niên đưa ngón tay mình vào nơi tư mật của cô trêu đùa một chút, bởi vì sợ mọi người ở ngoài nghe được nên cô đã đưa tay lên bịt miệng mình nhưng tiếng rên của cô vẫn không hề giảm đi.
" Em xem, em sung sướng vậy mà đúng là tiểu yêu tinh "
Lực tay anh di chuyện mạnh mẽ vào bên trong cô, Viên Thi chỉ biết nằm đó rên rỉ không ngừng.
Toàn bộ xe anh đều là màu đen dù bên trong có làm chuyện gì thì ngoài kia cũng chẳng thể nhìn thấy và cũng không ai dám bước ra ngoài đâu thế nên cô không cần phải ngại.
" Lão đại....!ư....!mau lên....!em muốn "
Khi anh rút tay ra thì cô lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó nên Viên Thi mở miệng đòi hỏi anh nhiều hơn nữa.
" Nào lên đây " anh đưa tay vỗ vỗ đùi mình ý muốn cô ngồi lên.
Nghe theo lời dụ dỗ của anh, Viên Thi mau chóng leo lên đùi anh, không đợi Tô Niên mà cô chủ động cầm lấy vật nam tính của anh đưa vào sâu bên trong nơi nhạy cảm của mình.
" A....!ư.....!sướng....!ư "
Cô liên tục nhúng trên người anh và hai tay anh cũng ôm lấy eo cô di chuyển lên xuống.
Bộ dạng này của cô khiến Tô Niên vô cùng hài lòng, càng ngày cô càng bộc lộ bản tính thật của mình nhưng anh lại thích điều đó.
Hai người ân ái với nhau trên xe tuy chỗ không rộng nhưng anh và cô lại rất vui vẻ với nhau và đổi khá nhiều tư thế mới.
Làm xong thì Tô Niên mặc áo khoác của mình lên cho cô sau đó bế Viên Thi về phòng.
Liêu thị! Liêu Minh Tề vừa họp xong thì trở về phòng và hắn ta liền nhận được thông báo rằng mãnh đất kia đã rơi vào tay người khác rồi.
Hắn ta tức giận lớn tiếng mắng chửi trong điện thoại, vì sao lại rơi vào tay người khác? Mãnh đất đó thật sự rất có giá trị và tính tới thời điểm hiện tại Liêu Minh Tề đã bỏ ra không ít công sức vào đó.
Cuối cùng nó lại vào tay người khác, thử hỏi xem làm sao Liêu Minh Tề không tức giận được chứ.
Những ngày gần đây đầu óc hắn ta vô cùng đau cũng bởi vì suy nghĩ qua nhiều việc, ngoài chuyện công ty ra thì Liêu Minh Tề vẫn còn bực tức vụ việc của Huỳnh Tuyết Giao.
Mỗi đêm hắn ta uống say đều gọi cho Tuyết Giao nhưng không một ai nghe máy.
Hắn vẫn còn nhớ đến Tuyết Giao.
Gần đây công việc của hắn ta cũng không thuận lợi, nếu như Liêu Minh Tề biết trước những điều này thì nhất định hắn ta sẽ không đâm đầu vào.
Nhưng làm sao hắn biết được đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Thời gian trôi nhanh đến tối, Tuyết Giao đang nằm trong phòng thì nhận được một cuộc gọi đến.
Là Đường Thế Bách gọi.
" Có gì không? " Tuyết Giao không định bất máy nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn phải nghe.
" Tôi đang ở trước nhà em, mau ra đây " Đường Thế Bách chậm rãi lên tiếng.
Tuyết Giao đưa mắt nhìn đồng hồ hiện tại đã hơn 9 giờ tối rồi vậy mà hắn còn đến đây làm gì?
" Tôi ngủ rồi, không rãnh " Tuyết Giao nhàn nhạt đáp lại.
Tính ra đã bốn ngày từ lúc Tuyết Giao ở biệt thự hắn trở về cho đến nay thì Đường Thế Bách mới liên lạc lại.
Hắn nghĩ cô là ai chứ? Muốn gọi là gọi, muốn kêu ra gặp là cô sẽ ra sao? Không đời nào.
" Tôi đếm đến 3 nếu như em không ra đây thì tôi sẽ vào đó.
1.....!2.....!"
" Đợi đó đi " Tuyết Giao nói xong thì tắt máy.
Cái tên này dám uy hiếp cô sao? Nếu như không có bà ngoại Chu và thầy Kha ở đây thì Tuyết Giao không bao giờ ra gặp hắn.
Vì sợ làm phiền đến mọi người nên Tuyết Giao mới đồng ý mà thôi.
ngôn tình hoàn
Chỉ kịp khoác lên người một chiếc áo mỏng rồi sau đó Tuyết Giao mở cửa ra ngoài, đúng thật! Xe hắn đang dừng phía trước nhà để chờ Tuyết Giao.
" Chuyện gì? " hắn mở cửa để Tuyết Giao ngồi vào trong, cô đưa mắt nhìn hắn hỏi.
" Em không nhớ tôi sao? " hắn cười nhẹ với Tuyết Giao.
Thấy cô mặc váy ngủ hai dây thì ánh mắt hắn lại dán chặt lên người Tuyết Giao, thân thể này của cô rất được đấy.
Hắn choàng tay qua ôm lấy eo của Tuyết Giao, khuôn mặt điển trai của hắn cũng tiến lại gần cô.
" Mắc gì tôi phải nhớ anh " Tuyết Giao liếc nhìn hắn một cái.
Hắn mất tích 4 ngày rồi bây giờ lại hỏi cô là có nhớ hắn không? Tất nhiên là không nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Tuyết Giao lại cảm thấy khó chịu vì điều đó.
" Nhưng tôi lại rất nhớ em đó " hắn nói xong thì cúi đầu xuống hôn lấy môi cô.
Buổi sáng hôm đó khi cô rời đi thì Đường Thế Bách cũng phải bay về Anh vì có chuyện gấp cần giải quyết, đến tận hôm nay hắn mới tranh thủ chút thời gian để về đây gặp Tuyết Giao.
Không gặp người phụ nữ ngang bướng này khiến hắn cũng cảm thấy nhớ.
" Cái tên này.....!gọi tôi ra là có chuyện gì? Nếu không nói thì tôi vào nhà đây " Tuyết Giao đành nuốt cục tức này vào trong.
Vì sao lúc nào hắn cũng muốn động chạm người khác hết vậy?
" Cho em và em cũng đừng quên lời hứa của mình " hắn đưa cho Tuyết Giao một sấp tài liệu còn không quên nhắc nhở cô chút chuyện.
Mở ra thì đây chính là những bằng chứng phạm tội của Liêu Minh Tề, nào là rửa tiền, trốn thuế, chiếm đoạt tài sản người khác, còn có cả gây tai nạn chết người nữa...
Tuyết Giao biết việc Liêu Minh Tề rửa tiền và trốn thuế nhưng cô lại bất ngờ về việc hắn ta từng gây tai nạn cho người khác.
Là một mạng người đấy vì sao hắn ta vẫn bình an vô sự thế kia, cũng đúng thôi, Liêu Minh Tề nhiều tiền vậy mà hắn ta có thể dùng tiền để bịt miệng.
Để xem lần này Liêu Minh Tề còn thoát tội được nữa không?
" Nếu như buộc tội được hắn ta thì tôi sẽ đồng ý với anh, nhỡ đâu những thứ này không phải sự thật thì sao? "
" Em nghi ngờ năng lực của tôi? " hắn cau mày hỏi lại.
Hắn có nên tức giận hay không đây, người phụ nữ này là ai? Lá gan cô cũng lớn thật đấy dám ăn nói như vậy với hắn.
" Dĩ nhiên là không, tôi chỉ muốn đợi đến khi có kết quả rồi mới đưa ra quyết định mà thôi, Đường lão đại à xung quang anh đâu thiếu phụ nữ, anh cần gì gấp gáp như vậy chứ " Tuyết Giao đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn.
Thật chẳng hiểu xung quanh Đường Thế Bách không thiếu những cô gái xinh đẹp nhưng vì sao hắn lại một mực muốn Tuyết Giao làm bạn gái của hắn?
Đương nhiên Tuyết Giao không dễ dàng đồng ý như vậy.
" Được thôi, tôi sẽ chờ đến ngày đó nếu em còn muốn chạy thì đừng trách tôi mạnh tay với em " hắn nhếch môi cười nhạt.
Tuyết Giao như vậy thì càng khiến hắn muốn có được cô, thứ Đường Thế Bách hắn nhắm trúng thì nhất định Huỳnh Tuyết Giao sẽ là của hắn.
" Vậy tôi xin phép vào nhà trước, Đường lão đại! Về cẩn thận "
" Tối nay em sẽ ngủ cùng tôi, lái xe đi "
Khi Tuyết Giao định đưa tay mình mở cửa thì hắn đã nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ mình lái xe chạy đi, cửa xe cũng khoá lại.
Cái gì mà ngủ cùng hắn? Hắn đây là đang ép buộc người khác sao?
" Đường Thế Bách, tôi vẫn chưa đồng ý mà, anh mau đưa tôi về nhà ngay " cô lớn tiếng nói.
Hắn im lặng ngồi đó không đáp trả lại cô, sau hơn 20p chiếc xe dừng trước biệt thự của hắn, Đường Thế Bách nắm tay Tuyết Giao đi vào bên trong.
Vì không muốn làm lớn chuyện thế nên Tuyết Giao đành đi theo hắn, biết trước như vậy thì cô đã không ra gặp hắn rồi.
Tức quá đi thôi.
Sau khi Đường Thế Bách tắm xong thì hắn chậm rãi đi về phía giường ngủ, sau đó hắn nằm xuống ôm Tuyết Giao vào lòng.
Bởi vì lần trước hắn ngủ cùng cô khá ngon thế nên hôm nay Đường Thế Bách lại muốn tiếp tục ôm cô nữa.
Hai người đơn giản chỉ là ôm nhau ngủ mà thôi.
Muốn đẩy hắn ra nhưng phải nói một điều rằng Đường Thế Bách ôm Tuyết Giao rất chặt, như vậy làm sao cô có thể đẩy hay cử động được chứ.
" Này, tôi khó thở, anh đừng ôm chặt như thế "
Nghe Tuyết Giao nói vậy hắn mới thả lỏng một chút, cả hai không ai nói với ai câu nào, cô nằm đó dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.
Đường Thế Bách cúi đầu xuống nhìn Tuyết Giao thì nhếch môi cười sau đó hắn hôn nhẹ lên trán cô một cái, cảm giác này hắn không thể hiểu được nhưng chỉ khi ở cạnh Tuyết Giao mới cảm nhận rõ điều đó.
Chẳng lẽ giữa hắn và Tuyết Giao có duyên thật sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...