Chập tối, hai người trở về lại biệt thự, Viên Thi vừa vào phòng thì đã nằm lăn ra giường để đở lưng nhưng trong đầu cô không ngừng suy nghĩ tới những kế hoạch của mình.
Nếu như ông ta đã thấy cô và bà ngoại Chu rồi thì chắc rằng Liêu Minh Tấn cũng sẽ cho người điều tra đến bà cháu cô thôi, có lẽ ông ta cũng biết tin đồn năm xưa kia là giả rồi.
Cô phải mau chóng giải quyết xong chuyện của Liêu gia mới được, để lâu quá mất vui.
" Vẫn chưa tắm " anh nói, cứ tưởng là cô đã tắm xong rồi nhưng không, khi anh vào vẫn thấy cô còn nằm dài trên giường.
Tô Niên đi tới ngồi xuống cạnh cô, tay anh như thói quen mà vỗ mông cô một cái, Viên Thi liền đưa mắt nhìn anh, vì sao lúc nào anh cũng đụng chạm đến thân thể của cô hết vậy? Anh biến thái à.
" Lão đại, anh tắm đi " cô đáp.
" Không thích "
" Vậy thì em tắm trước " cô ngồi dậy định đặt chân xuống giường thì chưa gì đã bị anh bế đi.
Hai người tắm chung thì sẽ ra sao đây?
Anh chưa từng nên muốn thử một lần, còn muốn xem cảm giác ân ái ở phòng tắm thú vị đến cỡ nào.
" Lão đại, anh định làm gì? " cô thấy anh đang từ từ cởi áo mình ra thì vội vàng lên tiếng hỏi.
" Tắm "
Tắm? Sao đột nhiên hôm nay anh lại muốn tắm chung vậy?
Không để cô đợi lâu, tay anh liền kéo cô vào bồn tắm, Tô Niên để cô ngồi xoay lưng lại phía mình, bàn tay đầy sữa tắm của anh nhẹ nhàng thoa khắp người cô.
Còn không quên sờ soạng đôi chút.
Viên Thi thoải mái dựa lưng vào anh, nói anh lạnh lùng, bá đạo cũng rất đúng nhưng khi ở cạnh cô hầu như Tô Niên đã không còn dáng vẻ lạnh lùng kia nữa.
Và hiện tại cô rất hạnh phúc và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
" Lão đại " cô nhỏ giọng gọi anh.
" Hửm "
" Sau này....!chuyện kia anh dùng bao được không? " cô ấp úng nói.
Cô biết mình nói như vậy chắc chắn anh sẽ hiểu, trong lúc hai người ân ái với nhau anh không hề dùng biện pháp an toàn nào cả, Viên Thi chỉ sợ nếu cứ như vậy mãi thì cô sẽ mang thai mất.
Hiện tại công việc của anh rất nhiều và mối quan hệ giữa cô và ba anh cũng không được tốt lắm thế nên cô chưa muốn mình phải mang thai, hơn hết cô muốn giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi mới tính tới những việc khác.
" Không " anh nhìn cô cau mày đáp lại.
Anh không thích phải dùng những thứ vướng víu kia, vì sao cô lại nói với anh câu đó? Là cô không muốn có con với anh sao?
Tất nhiên anh biết mình không dùng biện pháp an toàn thì chắc chắn cô sẽ mang thai nhưng anh chấp nhận điều đó, trước sau gì cô cũng phải sinh con cho anh mà thôi.
Trước giờ anh không quan tâm những chuyện khác miễn là cô thì nhất định anh sẽ bảo vệ thật tốt.
" Nếu như có thai thì sao? Anh không nghĩ tới chuyện đó à " thấy anh không vui cô cũng không dám nặng lời, chỉ nói nhỏ nhẹ nhất có thể.
" Yên tâm, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho hai mẹ con em sau này " anh chậm rãi lên tiếng.
Nghe anh nói thế thì đột nhiên cô cảm thấy rất ấm lòng, không phải là cô không muốn mang thai con anh, cô cũng đã nghĩ tới chuyện đó thế nhưng hiện tại có quá nhiều việc phải làm vậy nên cô mới tạm thời gác chuyện đó qua một bên.
Nhưng nếu anh đã nói như vậy thì cô cũng không còn gì để phản bác nữa, cô tin tưởng vào lời nói của anh.
" Nhưng mà....!"
" Chuyện của ông ấy em không cần phải quan tâm, em chỉ việc ở bên cạnh anh là được " cô định nói tiếp thì bị anh ngắt lời.
Không cần nói thì anh cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu của cô, về việc ông Tô thì cô không cần lo lắng, anh biết bản thân mình cần phải làm gì?
Cô mỉm cười gật đầu với anh, cô không sợ ông Tô nhưng cô lại sợ bản thân mình không đủ tốt và càng không đủ sức để thuyết phục ba anh như vậy sẽ khiến anh khó xử thêm.
Từ từ cô sẽ gặp và nói chuyện ba anh sau vậy.
Thay đồ xong thì cô lại tiếp tục lên giường nằm bởi vì hai người đã dùng cơm ở nhà bà ngoại Chu rồi nên không cần phải ăn thêm nữa.
" Này, tớ nghe bà ngoại nói lúc trưa cậu gặp Liêu Minh Tấn ở sân bay à " Tuyết Giao hỏi.
Cô nằm nói chuyện với Tuyết Giao và trao đổi thêm một số vấn đề khác.
" Ừ, mặc kệ ông ta, tớ nghĩ chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ mới được "
" Tớ cũng nghĩ thế, mỗi ngày tớ đều phải giả vờ trước mặt hắn ta đã mệt lắm rồi "
Lời Tuyết Giao nói không hề sai chút nào, mỗi ngày Tuyết Giao phải đối diện với Liêu Minh Tề đã thế còn diễn những cảnh tình cảm nữa, Tuyết Giao ngáy đến tận cổ rồi.
" Cậu cố gắng một chút, sắp xong việc rồi "
" Tớ biết mà "
Biết là bạn mình đã cố gắng giúp đỡ cô rất nhiều xong việc có thời gian cô sẽ dẫn mọi người đi đây đi đó cho thoải mái.
Hai người nói chuyện vài phút nữa thì tắt máy, Viên Thi tiện tay bật tivi lên xem chút phim bởi vì anh đã qua thư phòng làm việc rồi, ở đây không ai nói chuyện nên cô cũng hơi buồn.
9 giờ tối, đột nhiên hôm nay Đường Thế Bách lại đích thân tới biệt thự của anh, Quách Phó để hắn ngồi ở phòng khách sau đó mới đi lên phòng gọi anh xuống.
" Lão đại, Đường Thế Bách đang ở dưới phòng khách chờ ngài "
" Ừ "
Hắn ta tới đây làm gì?
Anh gập laptop lại sau đó bước ra khỏi phòng, xuống tới phòng khách thì thấy hắn đang ngồi đó chờ mình, Đường Thế Bách cũng rất tự nhiên mà lấy rượu của anh uống.
" Tới đây làm gì? " anh ngồi đối diện với hắn, trầm giọng hỏi.
" Chẳng phải cậu nói là sẽ mời rượu tôi sao? " hắn cười nhạt đáp lại anh.
Khá lâu hắn chưa đến đây thăm anh, nhân tiện hắn còn ở thành phố thế nên tới đây một chuyến.
" Vậy uống xong thì về đi "
Lời mời đó chẳng qua chỉ là một câu nói suông mà thôi, anh và hắn không thề thân thiết với nhau càng không cần phải gặp nhau nhiều làm gì.
" Cô gái đi chung với bạn gái cậu tên gì? " im lặng một lúc thì bỗng nhiên Đường Thế Bách lên tiếng hỏi anh.
" Nếu như Liêu Minh Nguyệt nghe được câu này thì sao đây? Cậu có bạn gái rồi mà vẫn quan tâm đến cô gái khác à " anh nhếch môi cười lạnh với hắn.
Làm sao anh không hiểu hắn được chứ? Hắn trước giờ chưa thật lòng với ai, Liêu Minh Nguyệt cũng chỉ là qua đường mà thôi.
Nhưng hôm nay hắn lại đi hỏi đến Tuyết Giao, câu hỏi này của hắn khiến anh cũng khá bất ngờ đó.
" Hừ! Những chuyện đó quá đổi bình thường với tôi "
Lúc sáng hắn có đến Liêu thị và tiếp tục gặp được Tuyết Giao ở đó, hắn có chút tò mò về Tuyết Giao nên hỏi anh thế thôi.
" Lão đại! Đi ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi " giọng nói của cô vang lên.
Hơn 9 giờ tối nhưng cô vẫn không thấy anh về lại phòng, Viên Thi có qua thư phòng tìm anh nhưng chẳng thấy đâu cả và rồi cô thử đi xuống lầu tìm thử ai ngờ cô thấy phòng khách còn sáng đèn thì biết ngay là anh ở đó.
Khi cô xuống tới thì mới thấy anh đang ngồi cùng Đường Thế Bách, cơn gió nào đưa hắn ta tới đây vậy?
Giọng nói của cô cất lên thì cùng lúc anh và Đường Thế Bách đều hướng mắt về phía cô, hắn ta nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó cười nhẹ.
" Em lên phòng trước đi " giọng nói của anh có chút vội vàng.
Cô có biết là mình đang mặc váy ngủ hay không?
" Vâng " cô nói xong thì lập tức xoay người nhanh chân chạy đi.
Khi thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào mình thì cô mới nhớ ra là mình đang mặc váy ngủ mà anh đã mua cho lần trước, khi xuống đây cô chỉ tiện khoác thêm chiếc áo mỏng thôi.
Hắn ta sẽ không nhìn thấy gì chứ?
Làm sao cô biết có Đường Thế Bách tới đây, Viên Thi cứ nghĩ anh ở phòng khách một mình.
" Có bạn gái nóng bỏng như thế nên Tô lão đại đây mới giữ kỹ đến vậy, đúng không? " hắn nói xong thì cười lớn.
" Nhiều lời, về đi, Quách Phó tiễn khách "
" Vâng lão đại "
Dứt câu anh đã đứng dậy đi thẳng lên lầu, hắn ta nói không sai, anh giữ cô rất kỹ và không bao giờ cho cô tiếp xúc với người nào khác giới.
Đó là vì Tô Niên đang muốn tốt cho cô và để cô tránh xa khỏi đám đàn ông ngoài kia.
Hơn hết cô là người phụ nữ của anh thì anh phải giữ cô thật chặt bên mình rồi.
" Anh không nói chuyện nữa sao? "
Thấy anh vừa nằm xuống giường thì cô đã choàng tay ôm lấy thắt lưng anh, đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh.
" Không, tìm anh có việc gì? " tay anh vuốt nhẹ tóc cô.
" Không gì cả, tại không thấy anh nên em tìm thế thôi " cô cười nói.
Bên cạnh anh lâu thì cô cũng đã quen với việc được anh ôm ngủ rồi, thiếu sẽ cảm thấy rất khó chịu.
" Hay em muốn...!" anh cố tình kéo dài câu nói mình ra.
Ánh mắt gian xảo đang nhìn vào cô, hôm nay cô mặc bộ váy này trông vô cùng quyến rũ chỉ nhìn thôi đã khiến anh không kiềm lòng được nữa rồi.
" Anh không biết mệt sao? " cô hỏi.
" Không "
" Được thôi, vậy thì hôm nay em sẽ phục vụ anh "
Không đợi anh trả lời thì Viên Thi đã leo lên người anh, tay cô từ từ cởi từng cúc áo của anh ra, sau đó chủ động hôn lấy đôi môi của anh.
Cô chưa từng làm những việc này và hôm nay cô lại muốn thử cảm giác đó.
Trước là áo sau là quần, bỗng nhiên hôm nay Nguyễn Viên Thi lại mạnh dạng đến lạ, tay cô cầm lấy vật nam tính của anh vuốt ve không ngừng.
" Nguyễn Viên Thi! Xem ra em rất có hiểu biết đấy " giọng anh khàn khàn nói.
" Đều vì anh cả "
Lại một đêm nữa hai người thân mật với nhau, tính ra đã ba đêm rồi anh và cô không bỏ sót ngày nào cả.
Mỗi đêm anh đều hành cô đến 1-2 giờ sáng mới ngủ, sức lực của anh không tồi nhỉ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...