Vài phút sau Tuyết Giao đã có mặt ở biệt thự của anh vừa hay Viên Thi định đi lên phòng thì thấy bạn mình tới.
" Cậu về sớm vậy? " cô hỏi.
" Đường Thế Bách đã đến đây rồi, tớ sợ hắn phát hiện nên xin Liêu Minh Tề về sớm một ngày "
" Khi nãy hắn ta có nói chuyện với tớ một vài câu, cậu nói xem cái tên Đường Thế Bách đó có nhận ra tớ không? " Tuyết Giao tiếp lời.
Thật sự mà Tuyết Giao khá lo lắng vì sợ Đường Thế Bách nghi ngờ mình, nếu như hắn đã nghi ngờ rồi thì chắc chắn hắn sẽ nói cho Liêu Minh Tề biết bởi vì cả hai có hợp tác kia mà.
" Sẽ không, lúc cậu và hắn ta chạm mặt khi ấy căn phòng đều rất tối, hắn không thể nhận ra cậu được đâu " cô đáp.
Viên Thi có nghe bạn mình kể lại Tuyết Giao có gặp hắn một lần nhưng chắc là không sao đâu, Đường Thế Bách không thể nhớ mặt Tuyết Giao trong khi đó là lần đầu tiên hai người va phải nhau.
" Tuyết Hoa đâu rồi? "
" Đang trên phòng nghỉ ngơi ".
truyện ngôn tình
Ở đây cũng chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ cả thế nên mới về nhà thì cô đã kêu Tuyết Hoa lên phòng nằm nghỉ rồi.
" Cậu ra ngoài với tớ không? " Tuyết Giao hỏi.
" Được, đợi tớ thay đồ cái đã "
Viên Thi gật đầu sau đó nhanh chân lên phòng thay đồ, do Tô Niên ở thư phòng làm chút việc cộng thêm chuyện khi nãy vậy nên cô cũng chẳng thèm xin phép anh mà tự ý đi ra ngoài.
" Chú Trần, khi nào lão đại có hỏi thì nói ra ngoài với Tuyết Giao một chút " cô đi vào bếp để nói với quản gia Trần một tiếng.
" Được, chú biết rồi "
Nói xong thì cả hai bắt đầu lái xe đi, trong đầu cô đang suy nghĩ có khi nào anh sẽ tức giận khi cô ra ngoài mà vẫn chưa nói với anh không? Mặc kệ, về rồi tính sau.
Cô chỉ muốn anh đừng mãi cứng nhắc như thế, vậy mà anh lại không tiếp thu được chút nào.
Thật tức chết cô rồi.
" Cậu ghé tiệm hoa giúp tớ " cô nói.
" Đến thăm bác gái à " Tuyết Giao hỏi lại.
Cô gật đầu, khá lâu rồi cô chưa đến thăm mộ của mẹ sẵn tiện hôm nay có thời gian rãnh nên cô mua hoa tới đó thăm bà.
Tuyết Giao ghé qua tiệm hoa, một lát sau Viên Thi bước ra với trên tay ôm bó hoa hồng đỏ rực, là mẹ cô thích hoa hồng thế nên mỗi khi cô đến thăm đều mua một bó như vậy.
Khoảng chừng 10p hai người đã tới nghĩa trang nơi chốn cất mẹ cô, Viên Thi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống sau đó đưa tay vuốt ve di ảnh của bà.
" Mẹ, con gái đến thăm mẹ đây " cô nhỏ giọng lên tiếng, Tuyết Giao cũng chào mẹ cô một câu.
Từ ngày cô trở về đây đã hơn hai tháng rồi bây giờ cô mới có dịp để tới đây nói chuyện với mẹ cô.
Cô thật sự rất nhớ mẹ, chỉ cần nhìn thấy bà cô đơn nằm đây một mình thì lòng Viên Thi lại càng hận Liêu gia đến tận xương tuỷ.
Nếu không vì bọn họ thì mẹ cô sẽ không chết và cô cũng chẳng mất đi người mẹ luôn yêu thương mình.
Thù này cô nhất định sẽ trả.
Hơn nữa tiếng sau thì cô và Tuyết Giao mới rời đi, hai người đi tới một vài nơi.
Tầm chập tối Tuyết Giao đưa cô đến nhà hàng để dùng bữa.
Do ăn trưa khá ít nên Tuyết Giao cảm thấy có chút đói.
Vừa đặt chân vào nhà hàng thì Viên Thi và Tuyết Giao lại một lần nữa gặp mặt Liêu Minh Nguyệt đi cùng Đường Thế Bách.
" Đã tránh rồi mà vẫn gặp " Tuyết Giao nói lẩm bẩm trong miệng.
" Cô cũng tới đây ăn nữa sao? Nghèo kiết xác như cô sao có thể đến những nơi như này được chứ " Liêu Minh Nguyệt thấy cô thì lên tiếng châm chọc.
Cô ta nói xong còn cười chế nhạo Viên Thi, trước đây và bây giờ cũng thế, gia cảnh cô ta hơn cô rất nhiều lần, đó cũng chính là điều mà Liêu Minh Nguyệt vẫn luôn khinh thường Viên Thi.
" Cô nói rất đúng, bởi vì chúng tôi tự đi lên bằng sức lực của chính mình thế nên phải biết quý trọng những gì mình đang có, không giống như ai kia chỉ biết ngửa tay lên để xin và tiêu tiền người khác, thật không biết nhục mà " Tuyết Giao chậm rãi trả lời.
Viên Thi định lên tiếng thì chưa gì Tuyết Giao đã không nhịn được đáp trả thay cô, nói thật thì Tuyết Giao rất ghét loại người hay ra vẻ như Liêu Minh Nguyệt.
Để rồi xem cô ta còn kiêu ngạo được bao lâu.
" Cô nói ai chỉ biết ngửa tay xin tiền người khác hả? " cô ta nghe vậy thì tức giận hỏi lại.
" Tôi nói cô đó, tự nhìn lại mình đi chẳng ra làm sao cả " Tuyết Giao cũng chẳng sợ sệt gì đáp trả cô ta.
Không để cô ta trả lời mà ngay lập tức Tuyết Giao đã kéo tay Viên Thi rời đi, còn không quên liếc nhìn cô ta và Đường Thế Bách một cái.
Còn lâu Tuyết Giao mới sợ bọn họ, tính khí của Tuyết Giao cũng rất nóng nảy đặc biệt là không bao giờ nhường nhịn bất kỳ người nào.
Liêu Minh Nguyệt tức đến nghiến răng nếu như không có Đường Thế Bách ở đây thì cô ta đã cho Tuyết Giao một bài học rồi.
Đột nhiên Đường Thế Bách nhếch môi cười nhạt, xem ra cô thư ký của Liêu Minh Tề miệng lưỡi cũng không tệ đấy.
" Em quen hai người đó " hắn trầm giọng hỏi.
" Vâng, mặc kệ bọn họ, đi thôi anh "
Mặc dù cô ta không quen biết Huỳnh Tuyết Giao nhưng vẫn trả lời là có và cô ta cũng chẳng muốn giải thích hay nói gì thêm với hắn bởi vì cô ta không thể để hắn biết chuyện.
Viên Thi nhìn bạn mình thì mỉm cười, từ lâu cô đã tập dần thói quen bỏ ngoài tai những lời nói không hay rồi, mấy câu nói của Liêu Minh Nguyệt không chọc giận cô được đâu.
Nhưng bạn cô thì khác.
" Thôi đừng tức giận nữa, mau ăn đi " cô dùng đũa gắp một tiếng thịt để vào chén Tuyết Giao.
" Xong vụ này để xem cô ta còn mạnh miệng được nữa không? "
Đợi cô và Tuyết Giao thu thêm nhiều bằng chứng khác nữa thì đến lúc đó cả Liêu gia sẽ gặp sóng gió lớn, khi ấy để rồi xem Liêu Minh Nguyệt sống như thế nào?
" Được rồi, ăn đi "
Bây giờ cũng gần 7 giờ tối rồi, ăn xong cô còn phải về lại biệt thự nữa.
* Reng!.
reng!.
reng *
Viên Thi mở máy lên thì thấy số anh gọi đến, cô không nhanh không chậm bất máy lên nhưng lại không nói chuyện trước.
" Đang đâu? " anh im lặng tầm vài giây thì lên tiếng.
" Đang đi ăn với Tuyết Giao " anh hỏi thế nào thì cô trả lời lại như thế.
" 15p phải về tới đây "
Tô Niên nói xong thì tắt máy, cô học theo ai kiểu ăn nói này vậy? Đã thế ra ngoài còn không nói với anh tiếng nào? Nếu như anh không nghe quản gia Trần nói lại thì cũng chẳng hay biết gì.
Cô ngày càng không biết nghe lời.
Sau lời nói của anh thì cô cũng không thèm quan tâm tới, cái gì mà 15p? Anh nghĩ ăn một bữa cơm là nhanh lắm sao? Đã thế còn chưa tính thời gian lái xe về biệt thự, ít nhiều gì phải hơn 15p chứ.
Anh nghĩ cô đi bằng máy bay à.
Vừa về nhà thì Viên Thi thấy anh đang ngồi trước phòng khách chờ mình, ánh mắt sắc như dao đang nhìn cô chằm chằm, anh nhìn cô như vậy là có ý gì? Cô chỉ về muộn hơn 10p mà thôi.
Biệt thự của anh khá xa và anh cũng biết điều đó mà, cái này không thể trách cô được.
" Tuyết Hoa, chị em đang chờ ngoài xe đấy, nhớ đi đường cẩn thẩn biết không? " cô nhìn Tuyết Hoa nói.
" Vâng em biết rồi, em về nhé "
Tuyết Hoa chào anh một tiếng rồi nhanh chân đi ra ngoài, đợi Tuyết Hoa rời đi cô không nói không rằng cất bước về phòng mình.
" Không ai được phép lên phòng dù có tiếng động gì đi nữa " anh lạnh giọng nói.
" Vâng lão đại "
Dứt câu Tô Niên quay người đi, vẻ mặt anh lúc này vô cùng khó chịu vì thái độ của cô khiến anh không hề hài lòng.
Lần này anh sẽ dạy dỗ cô thật tốt.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...