Có một người bạn trai cuồng hôn là như thế nào?
Là ăn cũng hôn, ngồi xem tivi cũng hôn, hóng mát ở ban công cũng có thể hôn, đang nghiêm túc làm việc cũng phải quay sang hôn cô một cái mới chịu.
Kẻ cuồng hôn, Bạch Tử Hàn.
Môi cô bây giờ đã đỏ bừng mà không cần tô son rồi, đẩy anh ra thì không được, mà mặc kệ anh thì lại gây tổn thương cho chiếc môi bé nhỏ của cô.
Bạch Tử Hàn đang ngồi viết nhạc, quay sang thấy Phương Linh đang chuyên chú xem điện thoại, anh đưa tay bóp mặt cô một cái rồi kéo mặt cô gần về phía mình, hôn vào môi cô một cái.
Anh phát hiện môi cô chính là chất gây nghiện khiến anh không thể dừng lại.
Phương Linh cau mày, đếm đến ngón tay.
"Từ sáng tới giờ anh đã hôn em hơn 30 lần rồi.
" Phương Linh lên tiếng oán trách.
Cả buổi sán bọn họ đều ở trong khách sạn, tránh việc ra ngoài nhiều sẽ bị người khác phát hiện.
"Thì sao?" Bạch Tử Hàn nhướng mày không hề có cảm giác tội lỗi, hay có gì không ổn.
"Bây giờ môi em không còn là của em nữa rồi." Phương Linh vờ nhăn mặt mếu máo.
Bạch Tử Hàn khẽ cười, bẹo chiếc má phúng phính của cô.
"Em ra ngoài xem tivi đi, cứ lượn lờ trước mặt anh thế này anh không tập trung làm việc được.
Lát nữa anh đưa em đi ăn."
Phương Linh như nghe được đặc xá lập tức rời khỏi phòng.
Xem tivi hơn một tiếng thì anh làm việc xong, cũng vừa tầm thời gian ăn trưa.
Bạch Tử Hàn sau khi thay đồ thì cùng cô rời khỏi khách sạn.
Mấy ngày ở đây giờ anh đã khá quen thuộc đường xá nên không cần cô phải chỉ đường anh cũng có thể tự đi, cũng có thể tìm được một quán ăn ngon.
Lần này bọn họ chọn một quán ăn đồ tây, nhìn có vẻ rất sang trọng.
Những nơi như này Phương Linh rất hiếm khi đến, có đến thì cũng chỉ đi ké với gia đình nhà Gia Mỹ.
Bố mẹ cô đều làm trong nhà nước, lương mỗi tháng chỉ đủ cho sinh hoạt trong gia đình, may mắn cô được nhiều độc giả quý mến nên thu nhập có khá hơn bố mẹ một chút.
Đối với cô như vậy là đủ, không quá nghèo khó cũng chẳng quá giàu sang, bình bình như thế mà sống không cần phải lo toan điều gì.
Cô chọn một suất cơm Tây, Bạch Tử Hàn cũng gọi theo cô.
Khi thức ăn được mang lên, Bạch Tử Hàn liền lấy đĩa của cô cẩn thận cắt nhỏ từng miếng thịt bò ra cho cô dễ ăn, sau đó đẩy đĩa về phía cô.
"Ngày mai sinh nhật em đúng không?" Bạch Tử Hàn ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi.
Phương Linh hơi ngạc nhiên "Sao anh biết sinh nhật em?"
"Điều này không quan trọng." Bạch Tử Hàn hơi nhếch môi một cái, gắp thịt bỏ vào đĩa của cô.
Phương Linh cũng không từ chối mà nhìn anh cười ngọt ngào rồi ăn một cách ngon lành.
"21 tháng 9 là sinh nhật em, nếu anh không nói chắc em cũng quên mất mai là sinh nhật mình." Phương Linh nuốt một miếng rồi mới nói.
"Mọi năm em đón sinh nhật với ai?" Bạch Tử Hàn không ăn nữa mà ngồi nhìn cô ăn.
"Với bố mẹ hoặc là cùng với đám bạn.
Thật ra sinh nhật cũng chỉ là hình thức, tổ chức cũng được mà không tổ chức cũng chẳng sao." Tính cô rất đơn giản, không cần cầu kì quá làm gì.
Thổi bánh rồi cắt bánh, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bạch Tử Hàn khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô.
"Năm nay đón với anh nhé?" Giọng anh ấm áp tràn ngập dịu dàng khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rung động.
Phương Linh lập tức cười gật gật đầu.
"Ngoan, anh vào nhà vệ sinh một lát."
"Vâng, anh đi đi." Phương Linh phẩy phẩy tay một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn phần còn lại trong đĩa.
Thức ăn ở đây khá ngon, rất hợp khẩu vị với cô, đúng là tiền nào của đấy, đáng đồng tiền bát gạo ghê.
Ăn hơi nhiều nên cô thấy hơi nghẹn cô với lấy cô nước trên bàn, không may quơ phải hộp giấy khiến nó rơi xuống đất, cô cúi xuống nhặt, đang định ngẩng đầu lên thì trước mặt chợt xuất hiện đôi cao gót màu đen nổi bật trên làn da trắng muốt.
Phương Linh ngẩng đầu lên nhìn người đó, a là một cô gái xinh đẹp, cái khí chất này cũng rất ngầu nha nhưng sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó, giống như muốn băm vằm cô ra đến nơi.
Khi cô còn chưa hiểu chuyện gì thì người đó đã lên tiếng.
"Thì ra đây chính là lí do Tử Hàn không chịu về nước, bỏ bê công việc để ở bên này." Cô ta nói tiếng anh rất lưu loát, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt cô, giọng nói cũng rất lạnh lùng.
Phương Linh nhìn cô ta vẫn chưa hiểu ý của cô ta là gì.
"Cô nói gì vậy?"
"Quên không giới thiệu, tôi là Tuyết Ý, bạn gái của Tử Hàn." Tuyết Ý khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn nhìn xuống cô đang ngồi ở trên ghế.
Chiếc hộp giấy đang cầm trên tay rơi bộp xuống đất.
Cô gái này đang nói gì vậy, anh có bạn gái sao? Sao có thể, rõ ràng anh mới tỏ tình cô mà, anh còn nói nghiêm túc thích cô nữa.
Cô gái này có phải là fan của anh phát hiện anh thân mật với cô nên ghen tị, sau đó bịa đặt để chia rẽ bọn cô đúng không?
"Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy đâu." Phương Linh nghiêm mặt nói với Tuyết Ý.
Tuyết Ý nghe xong lời cô liền cười một tiếng đầy chế giễu, cô ta đưa tay nâng cằm cô lên nhìn bằng ánh mắt xoi mói.
"Nhìn cũng xinh xắn đấy, nhưng không xứng với Tử Hàn chút nào.
Tôi nói bậy ư? Muốn biết sự thật thì 7 giờ tối nay gặp tôi ở quán cà phê đằng kia." Tuyết Ý cúi sát mặt về phía cô thấp giọng nói, trên mặt không có vẻ gì là thiện ý.
Phương Linh hất tay cô ta ra.
"Tôi sẽ không đến đâu."
Tuyết Ý lấy khăn giấy trong túi ra lau bàn tay vừa chạm vào mặt cô, nhún vai một cái rồi quay người rời đi mà không nói lời nào.
Cô ta xuất hiện cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh, nhưng cũng đủ để reo vào lòng cô nhiều nghi vấn.
Lúc Bạch Tử Hàn trở ra cô đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Đi thôi, anh đưa em đi mua đồ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...