Tôn Thế Anh trầm ngâm, hắn không phủ nhận những gì con trai mình nói.
Hắn muốn lắm chứ, để thực hiện cho dã tâm của mình, có việc gì mà hắn không làm, ngay cả giết người hắn cũng đã làm rồi đấy thôi.
- Con thì biết gì chứ.
Không phải ta không muốn mà là chưa làm được.
Ta cứ nghĩ, sau vụ tai nạn năm đó của bố thằng nhãi Tôn Hồng Lỗi, ta có thể nắm chắc được Tôn Thị trong tay.
Nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn là vào tay của Tôn Hồng Lỗi.
- Cha, không phải người không làm được, mà là người không đủ nhẫn tâm mà thôi.
- Con dám nói ta không đủ nhẫn tâm.
Ngay cả anh trai của mình ta cũng đã giết rồi, còn cần làm gì mới gọi là nhẫn tâm nữa.
- Nhưng người đã không nhổ cỏ tận gốc.
Lẽ ra mười bảy năm về trước, khi mà Tôn Hồng Lỗi chỉ còn là thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch, người nên để hắn đoàn tụ với cha mình dưới âm ty địa phủ.
Chẳng phải như thế, bây giờ Tôn Thị và cả bang Phi Hổ sẽ là của người sao?
- Đúng là ta chưa từng nghĩ đến.
Giọng lão ta nhỏ đi vài phần sau lời chất vấn của con trai mình.
Lão rơi vào trầm tư những suy nghĩ ngổn ngang.
Tôn Thế Minh biết cha hắn phần nào đang bị lời nói của mình lung lạc.
Hắn tiếp tục lên tiếng.
- Cha à, nếu người không làm được thì để đó con làm.
Nếu người đã không thể trở thành người đứng đầu, thì để đó, con giúp người.
- Con định làm gì?
- Làm gì con ắt tự có kẻ hoạch của riêng mình.
Việc của cha bây giờ là cáo bệnh, nghỉ việc tại công ty đi.
Mọi việc con tự có sắp xếp của mình.
Lúc đó không những Tôn thị, bang Phi Hổ mà đến cả bang Bạch Long con cũng giúp cha lấy về được.
- Con....
Chưa kịp để lão nói thêm, hắn đã mở cửa rời đi.
Nhưng lão cũng không có ý định ngăn cản con trai của mình.
Hắn dã tâm thì sao chứ? Chẳng phải lão cũng là người dã tâm như vậy hay sao?
Suốt một đời, lão sống với dã tâm của mình.
Nhưng nó thật sự chưa mang lại kết quả mà lão mong muốn, dù bây giờ vinh hoa, phú quý, danh tiếng, địa vị lão cũng không thiếu gì.
Nhưng vẫn không thỏa mãn được ý muốn làm người đứng đầu của mình.
Nếu đã như vậy, dù con trai lão có tham vọng đến đâu, dã tâm đến đâu, lão cũng không ngăn cản.
Chỉ mong rằng, hắn sẽ đạt được những gì lão chưa thể đạt được.
Mà nếu nhiều hơn cả những gì lão muốn, càng tốt.
Nhưng lão không biết rằng, tham vọng chính là con dao hai lưỡi.
Nếu ở một mức độ vừa phải, sẽ khiến con người ta biết phấn đấu, biết vươn lên.
Nhưng nếu để tham vọng kiểm soát toàn bộ lý trí, nó sẽ khiến con người ta sống với những ảo tưởng của riêng mình.
Chỉ sợ rằng, đến lúc đó, kết quả nhận lại không những chỉ là thất bại, mà khiến cho bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Càng vùng vẫy càng không có lối thoát mà thôi.
Ở bên này, Doãn Mạt Hy và Âu Dương Chính Thần ở lại chỗ của Mohamed Ali thêm hai ngày nữa, nhưng Lăng Vũ thì sớm đã lên máy bay về thành phố C trước với Cẩm Linh của hắn.
Thật ra, hai người cũng không định ở lại, nhưng trước thịnh tình của Mohamed Ali, nếu từ chối cũng không phải phép.
Hơn nữa, đã cất công đến một đất nước xa xôi như vậy mà về ngay cũng thật uổng phí.,
Hết hai ngày, hai người cũng tạm biệt hắn ra về.
Thật may là chuyến đi này nhẹ nhàng và thuận lợi hơn cả hai đã nghĩ.
Sau một tuần bận rộn với việc bên Trung Đông, khi trở về, ngày hôm sau Âu Dương Chính Thần đã lập tức đến công ty làm việc.
Công việc đã sớm chất như núi chờ anh về giải quyết rồi.
May mà Lăng Vũ về trước cũng đã giúp anh giải quyết bớt một số việc.
Doãn Mạt Hy lại trở về với cuộc sống, ăn với nằm dài trên sofa xem phim của mình.
Cô đang thong thả xem một bộ phim truyền hình dài tập, về tổng tài đầy cẩu huyết, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Nhìn vào số máy đang hiển thị trên màn hình, cô áp tai nghe.
- A lô, Lỗi ca.
Anh gọi em có việc gì không?
Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy.
( Không có việc gì thì không được gọi cho em hay sao?)
- Ý em không phải như vậy? Chẳng lẽ bác gái có việc gì hay sao?
( Không, mẹ anh dạo này tốt lên rất nhiều, cảm ơn em đã quan tâm)
- Thế là tốt, mà em đã nói bao nhiêu lần rồi, sao anh cứ cảm ơn qua lại như vậy?
( Ừm, thì không cảm ơn.
Chẳng phải hôm trước sẽ ăn khiến anh nghèo luôn sao? Trưa nay em rảnh không, anh mời em ăn cơm?)
- Được đó, em đang rất rảnh.
Cô không do dự ngay lập tức đồng ý.
Gì chứ cô ở nhà đến mốc meo cả người rồi.
Cũng chẳng biết rủ ai cùng đi ăn, đi chơi.
Bởi đơn giản ai cũng có việc riêng của mình, nếu không thì sẽ đi làm.
Làm gì có ai ở nể được như cô.
Bên đầu dây bên này, Tôn Hồng Lỗi thấy cô đồng ý cũng vui mừng không kém.
Hắn muốn gặp cô nhiều một chút.
Bởi đơn giản, nhất cự ly, nhì tốc độ.
Hắn càng có thể gặp cô nhiều, càng dễ gia tăng tình cảm..
Nhưng hắn không biết, đó chỉ là suy nghĩ của riêng hắn mà thôi.
( Được, vậy trưa anh đón em nhé?)
- Không cần phiền thế đâu, anh cứ gửi địa chỉ em sẽ qua.
( Vậy cũng được, anh nhắn địa chỉ qua cho em.
Hẹn trưa gặp lại)
- Vâng, chào anh.
Cúp máy, nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn mười giờ.
Nhìn vào địa chỉ mà Tôn Hồng Lỗi vừa gửi, nếu cô tự lái xe đến đó cũng phải mất hai mươi phút.
Nếu bây giờ cô đi thay đồ, rồi xuất phát luôn, thì đến điểm hẹn là mười một giờ là vừa.
Nghĩ là làm, Doãn Mạt Hy lên phòng thay quần áo, bước xuống nhà cô dặn dò quản gia Đỗ.
- Bác Đỗ, cháu ra ngoài ăn cơm với bạn, buổi trưa cháu không về ăn cơm đâu ạ, bác không phải đợi cơm cháu đâu.
- Ừ, cháu nhớ lái xe cẩn thận.
- Vâng, tạm biệt bác.
Cô như cá gặp nước, chim gặp trời cao tung cánh, vui vẻ lái xe đến điểm hẹn.
Đến nơi, cô thấy Tôn Hồng Lỗi đã chờ trước cổng.
Cô cất tiếng nói trước.
- Lỗi ca, anh đến lâu chưa? Xin lỗi em đến trễ.
- Không phải em đến trễ, mà là do anh đến sớm thôi.
Vào trong đi.
Hai người vừa bước vào cổng đã có một cô nhân viên mặc Hán phục dẫn đường cho hai người.
Đi dọc hành lang cô không khỏi trầm trồ.
Khi đến đây, cô có nhìn lên biển hiệu của quán là Lan Viên.
Vào trong cô mới biết, nó chính xác như cái tên quán.
Cả khuôn viên được bố trí chẳng khác gì một hoa viên lớn, từ cây cối, cho đến núi non phong thủy đều tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
Quan trọng ở đây, người ta trồng rất nhiều hoa lan.
Từ những dòng địa lan hiếm có, cho đến những loài hồ điệp đầy màu sắc.
Cô cảm thán nói với Tôn Hồng Lỗi.
- Lỗi ca, sao anh biết quán này vậy? Chưa biết đồ ăn thế nào, nhưng cách bài trí thật sự rất đẹp.
- Cũng tình cờ anh biết được thôi, em thích chỗ này không?
- Thích ạ.
- Thích thì tốt, có dịp sẽ dẫn em đến nhiều.
Theo chân người phục vụ, hai người được dẫn đến một căn phòng riêng có thiết kế mở.
Đây là phòng bao, tuy nhiên với đặc thù của quán theo lối bài trí cổ xưa, nên cả căn phòng chỉ đóng cửa bên ngoài, còn bên trong là như giữa một vườn phong thủy.
Tôn Hồng Lỗi quay qua dặn dò phục vụ.
- Mang đồ ăn mà tôi đã đặt lên đi.
- Vâng ạ.
Tuy nhiên, cô nhân viên không rời đi, mà trực tiếp nói thông qua bộ đàm bên nhỏ, cho người bên ngoài chuẩn bị.
Vì đặc thù diện tích khá rộng, còn là phòng bao riêng, nên lúc nào cũng có nhân viên phục vụ đứng bên.
Trừ khi là thực khách yêu cầu họ rời đi.
Doãn Mạt Hy thấy vậy, khoát khoát Tôn Hồng Lỗi ghé tai lại gần mình nói nhỏ.
Cô nói chỉ đủ hai người nghe.
- Chắc chi phí ở đây không rẻ đâu nhỉ? Lỗi ca, anh thật sự không sợ em ăn cho anh nghèo luôn sao?
Tôn Hồng Lỗi cười vui vẻ trước suy nghĩ và sự tò mò như trẻ con của cô.
Hắn xoa đầu cô nói.
- Em cứ tự nhiên, chỉ sợ em không chịu, chứ anh không ngại để em ăn đến lúc anh nghèo.
Cô chỉ bỉu môi chẳng nói thêm gì, nhàn nhã ngồi thưởng trà chờ món ăn.
Đúng là nhà hàng đắt tiền có khác, đến trà cũng được chuẩn bị chu đáo.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, toàn những món chuẩn hương vị phương đông, làm Doãn Mạt Hy không khỏi trầm trồ.
Trước nay, Doãn Mạt Hy tính tình không cầu kỳ, kèm theo dễ ăn dễ nuôi, cô không quan cách trong việc ăn uống nên những đồ ăn nhanh thường được cô lựa chọn nhiều hơn.
Hôm nay cả một bàn toàn thức ăn chuẩn truyền thống, làm cô không khỏi mở mang tầm mắt.
Từ món cá, cho đến gà, rồi tôm, cả những xửng bánh bao đang còn nghi ngút khói.
Khỏi phải nói cũng khiến Doãn Mạt Hy chép chép miệng vài cái vị thèm.
Tôn Hồng Lỗi thế hiện đúng chuẩn nam nhi ga lăng, co được, duỗi được.
Hắn gắp một miếng cá lớn, nhặt hết xương rồi mới bỏ vào bát cho cô.
- Em ăn đi, đừng chỉ mải nhìn như thế.
Cô gắp miếng cá lên bỏ vào miệng.
Vị ngọt tự nhiên của cá được giữ nguyên vẹn, như tan ngay trong khắp cả khoang miệng làm cô không khỏi thích thú.
Đúng là vừa đẹp mắt, vừa ngon vị.
Doãn Mạt Hy tập trung vào chuyên môn, đánh chén một cách ngon lành.
Món nào cô cũng thử, và món nào cũng làm cô hài lòng, trong đầu đang thầm suy nghĩ:" Lần sau nhất định phải rủ Âu Dương Chính Thần cùng nhau đến đây ăn."
Chỉ khi đã no căng cái bụng, cô mới dừng ăn.
Nhưng nhìn đến những món ăn trên bàn cô không khỏi tiếc rẻ, Tôn Hồng Lỗi gọi quá nhiều, trong khi có hai người ăn thì chẳng được bao nhiêu.
Mà nói là hai người, chứ suốt bữa ăn toàn cô ăn là chính.
Hắn chủ yếu gắp đồ ăn cho cô thì nhiều hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...