Sau bữa cơm, Âu Dương Chính Thần có chút việc cần nói với Âu Dương phu nhân, nên Doãn Mạt Hy ra vườn dạo một chút.
Phải nói khuôn viên nhà chính Âu Dương gia thiết kế khá đẹp, và có nhiều loại hoa đẹp được chăm sóc một cách kỹ lưỡng.
Đặc biệt trong vườn còn trồng cả hoa dạ lý hương.
Hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng nhưng lại vô cùng vương vấn.
Quấn quýt lấy cảnh đêm, tạo nên một không gian của mùi hương bao trùm cảnh vật.
Doãn Mạt Hy ngồi trên chiếc xích đu, tựa hồ đầu óc chẳng còn suy nghĩ gì khác, chỉ toàn tâm tận hưởng cả cảnh, lẫn hương đêm.
Một tiếng nói từ đằng sau cắt ngang sự tận hưởng của cô.
Cô hơi nhíu mày, không cần quay đầu cô cũng biết đó là ai.
Thầm chửi thề trong đầu" Thật vô duyên, người ta đã không muốn gặp còn cố tình xuất hiện.
" Âu Dương Giản Ly giọng kênh kiệu.
Không còn vẻ nhu mì như trước mặt Âu Dương phu nhân nữa.
- Xem ra cô cũng biết hưởng thụ nhỉ, thật sự xem mình là thiếu phu nhân của Âu Dương gia hay sao?
Doãn Mạt Hy khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, nhưng không đáp lại, vờ như không nghe.
Gì chứ, định làm cô tức điên sao? Với trình này của cô ta không có cửa đâu nhé.
Muốn chơi với cô, cô chơi lại đến cùng.
Doãn Mạt Hy cô trước giờ đã bao giờ chịu nhận phần thiệt thòi về mình.
Âu Dương Giản Ly thấy cô không phản ứng lại, hoàn toàn xem mình như người vô hình thì tức điên lên được.
Gì chứ, không phải ai cũng có thể khinh dễ cô ta như vậy được.
Giọng cô ta lảnh lót.
- Doãn Mạt Hy, tôi đang nói cô đó.
Còn định giả điếc với tôi hay sao?
Doãn Mạt Hy lúc này mới đứng lên khởi xích đu.
Nhàn nhã đi lại phía cô ta.
Gì chứ đã gọi tận tên, chỉ tận mặt rồi cũng không thể giả mù giả điếc được.
- Ồ, là em chồng đang gọi chị sao? Xin lỗi nhé, chị nghe không rõ, lại không nghĩ em đang nói chuyện với chị.
- Em chồng, dựa vào cô, mơ đi.
Thần ca chỉ là hứng thú nhất thời thôi.
Còn nghĩ mình là người phụ nữ của anh ấy thật hay sao?
Doãn Mạt Hy cười nhàn nhạt, chẳng buồn đáp, nhưng bao nhiêu khinh khi thì viết cả hết lên mặt.
Âu Dương Giản Ly nhìn bộ dạng chẳng đặt mình vào mắt của cô thì càng thêm lửa giận.
Cô ả gằn giọng.
- Cô đừng đắc ý, trước nay bên cạnh Thần ca, chưa có một người phụ nữ nào xuất hiện quá lâu.
Cô cũng không ngoại lệ.
- Vậy sao?
Cô chỉ nhàn nhạt đáp, giọng không nhanh không chậm như khiêu khích ngọn lửa trong lòng Âu Dương Giản Ly bùng cháy thêm dữ dội.
- Nếu tôi cứ là ngoại lê thì sao? Cô quản được tôi, quản được tình cảm của Thần dành cho tôi chắc.
Âu Dương Giản Ly cũng chẳng hề tỏ ra mình là người yếu thế.
Vẫn muốn thị uy với cô, muốn coi biết khó mà lui.
- Tất nhiên là tôi không quản được tình cảm của Thần ca, nhưng với cô thì chưa chắc.
- Chậc chậc..
Cô chép miệng vẻ tiếc rẻ, giọng điệu đầy mỉa mai.
- Tôi thật tiếc cho cái danh Âu Dương tiểu thư từ trên trời rơi xuống của cô.
Nếu muốn mãi là tiểu thư cao quý thì tốt nhất cô nên thu đuôi của mình lại mà làm người.
Bằng không...
- Bằng không cô làm gì được tôi?
- Tôi á? Tất nhiên tôi chẳng làm gì được Âu Dương tiểu thư cao quý rồi, nhưng Thần thì khác.
Cô cũng biết anh ấy chẳng nể tình ai bao giờ.
Cứ nhìn hậu quả mà lão già họ Trịnh và Lam Nhã Huyền thì biết.
- Tôi khác họ, Thần ca sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy.
- Vậy cô cứ thử xem, chỉ sợ rằng kết cục của một kẻ biết mà còn phạm phải sẽ còn thảm hơn nhiều ấy chứ.
Cô tiêu sái rời đi.
Dạo chơi từng đó là đủ rồi, con heo lười trong cô đang thôi thúc cô muốn buồn ngủ rồi.
Cô phải gọi anh trở về thôi.
Bóng dáng Doãn Mạt Hy khuất thẳng vào bóng tối, còn lại một mình Âu Dương Giản Ly, lúc này cô ta mới dám thả lỏng cơ mặt, thể hiện rõ sự lo lắng của mình.
Giờ phút này, cô ta không thể phủ nhận được Doãn Mạt Hy nói đúng vào điều mà cô ta đang lo lắng.
Cô ta thừa biết Âu Dương Chính Thần có bao nhiêu sự tàn nhẫn.
Và chắc chắn, trong mắt anh cô ta chưa là gì để trở thành trường hợp ngoại lệ cả.
Nhưng như thế thì đã sao? Cô ta vẫn muốn đánh cược một lần cho ý muốn mà bản thân theo đuổi.
Doãn Mạt Hy vào trong nhà, thì Âu Dương phu nhân và anh cũng vừa xong câu câu chuyện của mình.
Thấy cô đi vào bà liền cười nói.
- Thôi cũng muộn rồi, con đưa tiểu Hy về nghỉ ngơi đi.
Tiểu Hy khi nào rảnh rỗi nhớ thường xuyên qua chơi với bác nhé.
- Vâng ạ, vậy xin phép bác con về ạ.
- Ừ, đi nhanh đi.
- Vậy mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, chúng con về trước nhé.
- Ừ, mau đi đi.
Chào hỏi nhiều quá, rườm rà.
Hai người cùng nhau rời đi.
Tiếng động cơ xe xé tan màn đêm yên tĩnh.
Họ không hề biết rằng, Âu Dương Giản Ly vẫn đứng trong một góc tối, nhìn theo chiếc xe của họ hoàn toàn biến mất vào màn đêm mới trở về phòng của mình.
Ngày hôm sau, khi bình minh thức giấc, lại là một ngày như những ngày bình thường khác, anh đi làm, cô ở nhà chờ anh về.
Cuộc sống chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc.
Có chồng đi làm, và người vợ xinh đẹp chờ ở nhà.
Cuộc sống yên bình như thế tưởng chừng đơn giản, nhưng lại vô cùng khó đạt được.
Càng những gì ta nghĩ hiển nhiên thì càng khó nắm bắt.
Một khi đã thật sự bước chân vào cuộc sống gia đình mới hiểu.
Có người vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, bộn bề lo toan mà dần mất đi sự yêu thương và quan tâm dành cho đối phương như lúc đầu.
Số khác chẳng cần lo lắng cơm áo gạo tiền nhưng áp lực công việc, vòng xoáy và cám giỗ xã hội, lại khiến họ tha hóa, trở nên thờ ơ lãnh đạm.
Liệu đến cuối cùng còn mấy ai giữ nguyên cho mình một trái tim lúc nào cũng rực lửa vì người mình yêu.
Hay đến cuối cùng lại dành cho nhau mĩ từ " Đã từng", để dành cho người mà trước đây ta đã cho rằng không thể sống thiếu.
Thế mới nói, để nhóm lên được một ngọn lửa đã khó, nhưng để giữ được ngọn lửa luôn cháy lại càng khó hơn.
Ngày hôm sau, Âu Dương Chính Thần đi làm, thì Doãn Mạt Hy cũng tới bệnh viện.
Con người mà, ai tiếp xúc lâu rồi cũng sẽ có tình cảm.
Hay cũng có thể do Doãn Mạt Hy là một đứa trẻ mồ côi, nên cô khá thương cảm cho mẹ của Tôn Hồng Lỗi.
Cô ghé qua một shop hoa mua một bó hoa cẩm chướng rồi mới đến thăm bà.
Cô khá bất ngờ vì gặp Tôn Hồng Lỗi vào giờ này ở bệnh viện.
Cô cắm hoa vào bình rồi mới ngồi xuống gần hắn rồi hỏi.
- Lỗi ca, em nghĩ giờ này anh đã đi làm rồi.
- Lẽ ra giờ này mọi hôm anh đều đi làm.
Nhưng đêm qua hộ lý riêng của mẹ có gọi báo cho anh là bà sốt, nên hôm nay anh muốn ở đây với bà.
- Bác gái sốt sao?
- Ừ, nhưng ổn rồi.
Chỉ là do bà bây giờ sức khỏe kém, nên trở trời ốm cũng là chuyện bình thường.
- Không sao là tốt, anh để em đút cho bác ăn cho.
- Ừm, vậy cảm ơn em nhé.
Hắn đưa bát cháo trên tay mình cho cô, Doãn Mạt Hy rất bình thản mà nhận lấy.
Mới đầu khi biết bà thì cô cũng không quen những việc này, nhưng mà càng lâu thì thấy bình thường.
Cô nhí nhảnh nói.
- Mẹ à, Doãn nhi đút cho mẹ ăn nhé.
Bà nghe giọng cô thì mỉm cười rất vui, bát cháo vì thế mà cũng nhanh chóng vơi đi.
Tôn Hồng Lỗi nhìn cô và bà như vậy thì trái tim cũng ấm áp thêm mấy phần.
Với thời buổi hiện giờ, thật khó để tìm được một người con gái toàn tâm toàn ý đối tốt với người mẹ bệnh tật của hắn mà không đòi hỏi gì từ hắn như vậy.
Trái tim đã chai sạn cảm xúc của hắn, vì cô mà như mảnh đất hoang vừa được khai phá.
Những hạt giống tình cảm đang bị cô vô tình không cố ý gieo mầm, và đang dần nảy mầm trong trái tim hắn.
Hắn ôn nhu nói với cô
- Tiểu Hy, cảm ơn em nhiều lắm.
Thời gian qua em đã giúp tình hình bệnh tình của mẹ anh tiến triển rất tốt.
Cô đặt lại cái bát giờ đã trống rỗng lên chiếc tủ cạnh giường, cau mặt nhìn hắn.
- Anh lại cảm ơn em rồi.
Câu này anh nói nhiều vậy mà không thấy chán sao?
- Không chán, anh thấy nói lời cảm ơn với em thế nào cũng không đủ.
...Cô lém lỉnh trêu chọc hắn, giọng nói nghe đầy toan tính, âm lượng lúc cao lúc thấp càng làm hắn phải tin....
- Không đủ sao? Chẳng phải anh rất giàu có ư? Cứ tặng cho em vài con siêu xe hay biệt thự gì đó là đủ ngay.
- Nếu em muốn, anh lập tức tặng cho em.
Hắn đáp lại lời cô ngay mà không cần suy nghĩ.
Cô cũng đến dở khóc, dở cười với hắn.
- Trời ạ, em chỉ nói đùa, không phải anh tưởng là thật đó chứ, em không cần mấy thứ đó đâu.
- Nhưng anh không nói đùa.
- Anh...!
- Anh có thể tặng cho em bất cứ thứ gì mà em muốn.
Anh không tin có thứ em muốn mà anh không thể cho em được.
Cô nhìn hắn bằng vẻ mặt bất lực, cùng biểu cảm cứng đơ.
Ôi không người đàn ông này có cần phải nghiêm túc đến thế không? Cô cười xòa với hắn cho qua.
- Nếu anh cảm thấy mình nợ em, vậy hôm nào anh đãi em ăn một bữa thịnh soạn là được rồi.
- Em chỉ muốn nhiêu đó?
- Phải, anh đừng có mà nghĩ đơn giản.
Em ăn rất nhiều đó, đến lúc đó sẽ ăn cho anh sạt nghiệp luôn.
- Được, vậy anh chờ em ăn hết tiền của anh.
Cả hai cùng cười vui vẻ, bầu không khí gượng gạo cũng vì thế mà được xé tan.
Cô ngồi lại chơi cùng mẹ của Tôn Hồng Lỗi khá lâu.
Mãi đến gần trưa cô mới đứng lên ra về.
Tôn Hồng Lỗi ngỏ ý muốn mời cô ăn cơm, nhưng cô đã từ chối và hẹn hôm khác.
Hẳn cũng không tiện giữ cô khi mà cô đã từ chối.
Giữa hắn và cô chắc chắn còn nhiều dịp để ăn cơm cùng nhau.
Còn về phần Doãn Mạt Hy, cô là muốn đến công ty cùng Âu Dương Chính Thần ăn cơm, muốn cho anh một sự bất ngờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...