Dù khá khó xử, nhưng Hắn vẫn phải chấp nhận để cô có đưa bà về phòng bệnh.
Bởi đơn giản, bây giờ, dù hắn có làm thế nào, khuyên can, dỗ dành ra làm sao, chung quy cho cùng bà vẫn không để cho cô đi.
Về đến phòng bệnh, Doãn Mạt Hy dỗ dành bà, nói chuyện với bà, giúp bà chải tóc, cùng bà làm rất nhiều việc nhỏ nhặt.
Dù đó chỉ là những việc trông có vẻ bình thường, nhưng hắn lại cực kỳ vui mừng và biết ơn cô.
Đã lâu lắm rồi, hắn mới thấy mẹ mình lại cười vui vẻ đến như vậy.
Hắn cũng không nhớ rõ bao lâu nữa, nhưng chắc khoảng mười bảy năm về trước.
Khi mà ba hắn qua đời, và đứa em gái hắn hằng yêu quý cũng biến mất không rõ sống chết.
Khi đó, hắn chỉ là một thằng nhóc mới mười hai tuổi.
Ngày ngày phải chứng kiến mẹ mình như một cái xác không hồn, dùng nước mắt để rửa mặt, hắn cũng không biết phải làm gì để bà vui.
Rồi gánh nặng gia sản đè nặng lên vai hắn, một thằng nhóc trong mắt người khác gọi là hỷ mũi chưa sạch.
Áp lực công việc và những bài học kinh doanh mà hắn phải đối mặt hàng ngày làm cho hắn bỏ bê đi người mẹ đang đau khổ cùng cực của mình.
Khi hắn đủ mạnh để lèo lái và nắm giữ được cả tập đoàn lớn mạnh trong tay, cũng là lúc hắn nhận ra, mẹ mình thần trí không còn được minh mẫn.
Bà lúc tỉnh lúc loạn, có lẽ, nỗi đau quá lớn, khiến bà không dám đối mặt với thực tế.
Bà chọn cách quên lãng, làm cho mình không còn nhớ nổi những gì đã diễn ra.
Có lẽ nào, làm như thế bà sẽ bớt đau khổ hơn? Đó đích xác là câu hỏi luôn thổn thức trong đầu hắn.
Không biết bây giờ bà nghĩ thế nào, nhưng tận sâu trong hắn là cả nỗi hối hận và đau đớn tột cùng.
Hắn hối hânj đã không ở bên bà nhiều hơn, vào lúc mà bà đau khổ nhất, cần hắn nhất.
Hắn hận, hận mình mười bảy năm trời trôi qua mà vẫn không tìm ra chân tướng cái chết cha mình và sự mất tích của đứa em gái.
Để tìm kiếm chân tướng, hắn không ngừng mở rộng và khuếch trương thanh thế cũng như thế lực của mình trong hắc đạo.
Nhưng hắn mạnh hơn thì đã sao, chẳng phải mười bảy năm trôi qua, cái kết vẫn là con số không tròn chĩnh đó sao.
Doãn Mạt Hy cuối cùng cũng thành công dỗ dành bà chìm vào giấc ngủ.
Khi đã chắc chắn bà đã ngủ say, cô mới vén gọn chăn cho bà chuẩn bị ra về.
Cô cảm thấy hơi lạ khi hắn cứ bất động nhìn chằm chằm vào mình như vậy.
Cô đi đến gần hắn, nhỏ giọng nói.
- Bác gái ngủ rồi, tôi xin phép đi trước.
Nghe cô nói hắn mới hoàn hồn thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình.
Hắn quay qua nói với cô.
- Được, hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm, thật phiền đến cô.
Để tôi tiễn cô nhé.
- Cũng được.
Hai người rời khỏi phòng bệnh, hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, tránh làm phiền đến giấc ngủ của người bên trong.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Doãn Mạt Hy khiếm nhã hỏi.
- Thật không phải, nhưng tôi có thể hỏi bệnh của mẹ anh vì sao lại vậy được không?
- Cũng không có gì không phải, dù sao hôm nay cô đã giúp tôi một chiều quan trọng như vậy, tôi cũng chẳng ngại cho cô biết.
Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra trông thật nặng nề.
Giọng đều đều kể cho cô nghe.
- Thật ra, bệnh của mẹ tôi là tâm bệnh.
Do bà quá đau khổ trước cái chết của ba tôi, và sự thương nhớ đến đứa em gái tội nghiệp chưa rõ sống chết của tôi, nên bà mới như vậy.
Nói đến đây, hắn không nói thêm nữa, nhưng trong lòng là một nỗi chua xót không giấu được.
Doãn Mạt Hy thấy vậy cũng có chút khó xử.
- Tôi xin lỗi, đã khiến anh nhớ lại những chuyện không vui rồi.
- Không sao, đâu phải do cô, dù cô không hỏi thì nó cũng là một sự thật đã sảy ra rồi.
Mà cô tên gì vậy?
- Doãn Mạt Hy.
Anh có thể gọi tôi là tiểu Hy.
- Mạt Hy, một cái tên đẹp.
Tôi tên là Tôn Hồng Lỗi, nếu không ngại cô cứ gọi tôi là Hồng Lỗi cũng được.
- Được, vậy hay tôi cứ gọi anh là Lỗi ca có được không? Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tôi.
- Được vậy thật tốt.
Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không? Tiểu Hy, cô biết đấy tình hình bệnh của mẹ tôi, chắc sẽ có lúc làm phiền đến cô.
- Được, vậy chúng ta trao đổi số điện thoại, nếu giúp được gì tôi sẽ giúp.
- Cảm ơn cô.
Hai người cùng trao đổi số điện thoại cho nhau.
Hắn tiễn cô ra tận bãi đỗ xe, nhìn cô lên xe rời đi, hắn mới trở về phòng bệnh của mẹ mình.
Doãn Mạt Hy vốn chỉ định vào bệnh viện thăm Hoắc Bân một chút sẽ trở về ngay.
Nhưng thật không ngờ phát sinh ra việc của mẹ Tôn Hồng Lỗi khiến cô về muộn.
Khi cô lái xe về đến biệt thự của Âu Dương Chính Thần thì trời cũng đã xẩm tối.
Chiếc xe Lamborghini Aventador đậu trong sân cho cô biết rằng anh đã về.
Cô đánh thắng xe vào ga ra đậu ngay ngắn.
Đi vào đến phòng khách, anh đang ngồi đọc báo ở ghế sofa.
Cô đi vòng ra đằng sau lưng anh, ôm lấy cổ anh, đặt lên má một nụ hôn thật kêu.
Giọng cô mềm như nước mát vuốt nhẹ lấy tim anh.
- Anh về rồi à?
Anh kéo tay cô vòng về đằng trước cho cô ngồi lên đùi mình.
- Ừm, em vào bệnh viện với Hoắc tiên sinh à?
Cô ngồi gọn trong lòng anh, tay còn không ngừng vẽ vời lung tung lên khuôn ngực rắn chắc của anh.
- Vâng, em vừa vào viện.
Tuy cha nuôi và Lãng ca nói không phải vào, nhưng dù sao em ở nhà cũng đâu có làm gì.
- Ừ, vào viện với cha nuôi cũng được, nhưng em nhớ chú ý an toàn của bản thân nhé, phải thật cẩn thận, biết không?
- Em biết rồi.
- Vậy em đã đói chưa, chúng ta ăn tối thôi?
- Vâng, thực ra anh nói em mới biết là bản thân mình cũng thật sự rất đói rồi.
Cô nói xong còn xụ mặt ra như một đứa trẻ.
Anh véo nhẹ vào cái má đang phồng lên như chiếc bánh bao kia, rồi bế thẳng cô lại bàn ăn.
Hai người cùng nhau dùng bữa tối.
Anh là như vậy, luôn quan tâm đến cô trong mọi việc.
Trong mối quan hệ của hai người, có lẽ anh luôn là người bỏ ra nhiều tâm huyết và dụng tâm hơn cho mối quan hệ này.
Những người sau đó, do cô đã nghỉ thẳng việc thực tập ở tập đoàn nên cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Lịch trình của cô trong ngày đơn giản lắm, nếu không phải là ăn với ngủ, thì sẽ là vào bệnh viện.
Tình hình bệnh của Hoắc Bân cũng tiến triển khá tốt.
Rất nhanh đã trở lại bình thường.
Khoảng thời gian này, cô không những vào thăm ông, mà mỗi lần như vậy, cô đều ghé qua trò chuyện với mẹ của Tôn Hồng Lỗi.
Thậm chí, hắn ta phải gật gù công nhận, khoảng thời gian mà cô thường xuyên lui tới, bệnh tình của bà ổn hơn rất nhiều.
Đúng là tâm bệnh, chỉ cần người bệnh thư thái, thì mọi chuyện cũng sẽ tự nhiên vì thế mà tốt hơn nhiều.
Mười ngày sau, cũng là ngày Hoắc Bân xuất viện.
Vốn dĩ, bác sĩ bảo ông chỉ cần nằm theo dõi khoảng ba bốn ngày, nhưng cả ba người Việt Lãng, Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh đều muốn ông ở lại viện thêm một thời gian cho chắc chắn.
Kết quả là kéo dài tận mười ngày.
Ngôn Tình Hài
Việt Lãng đang sắp xếp lại đồ đạc đem ra xe trước cho ông, còn Doãn Mạt Hy thì một bước không rời cứ đi kè kè bên cạnh đỡ lấy ông.
Đến Hoắc Bân cũng phải thở dài.
- Mấy đứa con cũng thật là, ta đã nói là không sao rồi mà mấy đứa cứ làm quá lên.
- Cha nuôi, không phải làm quá đâu, lần này về người hãy cố gắng điều dưỡng cho thật tốt.
Người có biết người làm bọn con sợ chết khiếp không?
- Được rồi, ta biết rồi mà.
Việt Lãng mở cửa sau xe cho Doãn Mạt Hy và Hoắc Bân ngồi vào.
Ba người cùng nhau trở về tổ chức.
Đến chiều tối, Âu Dương Chính Thần cũng lái xe đến căn cứ của Leader.
Thực ra nếu như công việc anh không quá bận, anh cũng muốn cùng cô đến bệnh viện đón Hoắc Bân về.
Buổi tối mọi người tập chung rất đông đủ.
Cẩm Linh dẫn theo cả Lăng Vũ cùng về.
Tất cả mọi người cùng nhau dùng cơm tối.
Lâu lắm rồi, họ mới có một bữa cơm ấm cúng cùng nhau như vậy.
Sau bữa tối, mọi người cùng nhau dùng trà và ăn điểm tâm nhẹ bên trong khuôn viên vườn.
Khu vườn thiết kế gần gũi với thiên nhiên, nên không khí rất trong lành.
Thích hợp để thư giãn.
Khi tất cả mọi người đều đang vui vẻ và hào hứng thưởng trà bánh, Hoắc Bân lấy lý do mệt, ông muốn trở về phòng nghỉ.
Ai cũng muốn là người dìu ông về.
Nhưng kỳ lạ thay, cái tên mà ông chỉ định không phải là Doãn Mạt Hy, là Việt Lãng hay Cẩm Linh mà lại là Âu Dương Chính Thần.
Tất nhiên là anh cũng không từ chối.
Hai người rời đi, trước con mắt đầy hồ nghi của những người còn lại.
Khi bóng lưng hai người đã khuất sau bóng tối của màn đêm.
Cả Lăng Vũ, Việt Lãng và Cẩm Linh cùng quay lại nhìn Doãn Mạt Hy như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.
Tự nhiên bị đưa lên đoạn đầu đài làm kẻ chịu trận.
Doãn Mạt Hy bất ngờ, tay xua loạn xạ, miệng thì lắp bắp giải thích.
- Mọi người đừng nhìn em như vậy, em không biết gì đâu.
- Thật không biết gì?
- Thật, em cũng không biết tại sao cha nuôi lại gọi anh ấy đi cùng.
Cẩm Linh ra vẻ nghi hoặc đặt câu hỏi.
- Nghĩ cũng lạ nhỉ, vì sao cha nuôi không gọi ba chúng ta mà lại gọi Âu tổng.
Từ khi nào mà tình cảm hai người lại tốt vậy?
- Thôi, mọi người tò mò làm gì vậy? Chẳng phải lát nữa cậu ta ra mọi người sẽ biết ngay sao.
Việt Lãng gạt đi, mọi người cũng không quá chú ý nữa.
Tất cả lại tập trung vào những ly trà, những chiếc bánh ngon.
Chưa cần biết ngày mai sẽ thế nào.
Nhưng chắc chắn ai cũng sẽ trân trọng những ngày tháng bình yên hôm nay.
Bởi lẽ, đây cũng chính là chút hạnh phúc mang theo trên hành trang đường đời sau này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...