Anh cầm lấy khẩu súng trên tay cô, bàn tay vuốt nhẹ, sau đó vươn khẩu súng về phía trước mà bắn thẳng vào một tấm chắn bằng thép gần đó.
Doãn Mạt Hy há hốc mồm kinh ngạc.
Ngày hôm nay với cô thật sự quá nhiều điều ngạc nhiên.
Vậy mà viên đạn lại xuyên qua cả tấm thép đó.
Anh cười ôn nhu nói với cô.
- Đây không phải khẩu FN Five - Seven như em vẫn thấy.
Nhìn thì nó khá giống nhau nhưng thực chất lại không phải?
- Không phải sao?
- Ừ.
Vì lực sát thương của cây súng này còn mạnh gấp đôi so với khẩu FN Five - Seven.
Trước đây anh đặc biệt chú ý đến lực sát thương của khẩu FN Five - Seven nên đã để cho họ cải tiến và hoàn thiện nó hơn.
Tay anh vẫn không ngừng vuốt ve khẩu súng như một món vật phẩm quý giá.
- Sau khi cải thiện lại lực nén của lò xo và tốc độ phát nổ của kim hoả, giờ đây nó mạnh và hoàn thiện hơn khẩu FN Five - Seven rất nhiều.
Cô nhìn khẩu súng trên tay anh bằng con mắt phát sáng.
Đúng là thứ thu hút cô từ tận trong xương tủy.
Một thứ vũ khí tốt luôn được một sát thủ hàng đầu như cô ưu ái quan tâm.
Anh nhìn thấy được sự yêu thích trong đôi mắt của cô với đồ vật trên tay cô thì liền đặt nó vào tay cô.
- Nếu em thích thì giữ nó đi.
Giữ bên mình xem như phòng thân cũng tốt.
- Em giữ nó được sao?
- Được chứ sao không? Chỉ cần em thích, bất cứ thứ gì của anh, anh cũng đều có thể cho em, kể cả mạng của anh.
Cô nhất thời vì vui mà không kiểm soát được hành động của bản thân, nhào đến ôm lấy cổ anh.
Nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nghe thật kêu.
- Cảm ơn anh, Thần.
- Chỉ thế thôi sao?
Dứt lời anh ôm lấy cô, ghì lấy gáy của cô mà đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo, dây dưa.
Đám đàn em có mắt ở đó lập tức quay mặt đi.
Bọn họ đang cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu.
Khó hiểu ở chỗ, lão đại có biết thương những kẻ cẩu độc thân quanh năm sống tại hoang đảo thiếu bóng đàn bà này không.
Còn ngạc nhiên là ở chỗ.
Lão đại trước đây một tảng băng nghìn năm không tan, đốt lửa không chảy.
Ấy vậy mà ở bên chị dâu lại có mặt dịu dàng như thế.
Cuồng nhiệt chẳng kém bất kỳ một ai.
Khi anh buông cô ra thì khuôn mặt cô đã vì thiếu dưỡng khí mà ửng đỏ lên.
Cô dựa đầu vào ngực anh mà thở.
Anh nhìn khuôn mặt cô giờ đây đã phiếm hồng, đôi môi sau khi chịu chút tác động của anh cũng có chút sưng đỏ.
Cái dáng vẻ mềm nhũn này của cô thật sự khiến anh phải rạo rực.
Nếu không phải vì ở đây là chỗ đông người, thì anh đã hung hăng đè cô ra mà khi dễ cô một phen rồi.
Hai người rời khỏi kho vũ khí, anh định đưa cô ra về.
Nhưng khi ngang qua một căn phòng đầy máy tính, bệnh nghề nghiệp của cô lại nổi lên.
Cô rụt rè đề nghị với anh.
- Em vào trong xem một chút được không?
- Đương nhiên rồi, chỉ cần em thích.
Cô bước vào trong, càng ngày cô càng bị sự tỉ mỉ nơi đây làm cho mê hoặc.
Cả một căn phòng rộng lớn, dọc ba bức tường đều là những giàn máy tính tối tân nhất.
Các lập trình viên đang vô cùng chú tâm vào công việc của mình.
Anh ở đằng sau giải thích cho cô.
- Đây là phòng kỹ thuật.
Họ sẽ lập trình phần mềm cho các vũ khí tối tân như tàu ngầm, máy bay chiến đấu, hoặc vũ khí cần điều khiển từ xa.
- Chỗ anh còn sản xuất mấy cái công nghệ cao đó nữa kia à?
- Tất nhiên rồi.
Cái gì mình tự chủ được vẫn tốt hơn là cầu lụy kẻ khác mà.
Cô ra dấu ngón tay cái, đồng tình với lời nói của anh.
Đúng là tư duy của kẻ đứng đầu có khác.
Tự dọn đường cho chính tương lai của mình.
Đôi mắt Doãn Mạt Hy dừng lên trước một lập trình viên, anh ta có vẻ đang rất bế tắc.
Liên tục day mi tâm, và thỉnh thoảng nhìn vô định vào màn hình.
Cô tiến tới, khẽ vỗ vào vai anh ta.
- Sao vậy, có vẻ cậu đang gặp phải nút thắt?
- Phải, quả là đang có chút bế tắc.
Mấy ngày nay, tôi liên tục thay đổi phương hướng lập trình, nhưng đến cuối cùng vẫn mắc chung một lỗi.
- Cậu đứng lên đi, tôi thử xem sao?
Anh chàng kia có vẻ rất khó xử không biết xử lý thế nào.
Quay đầu nhìn về phía Âu Dương Chính Thần để xin chỉ thị.
Chỉ khi nhận được cái gật đầu của anh, hắn mới đứng lên khỏi vị trí của mình.
Doãn Mạt Hy ngay lập tức bệnh nghề nghiệp phát tác.
Các ngón tay bắt đầu múa may trên bàn phím.
Đôi mắt tập trung cao độ vào những dòng chữ và số xanh lè trên màn hình đang không ngừng nhảy nhót và thay đổi.
Đối với người ngoài, nhìn vào sẽ thấy vô cùng hoa mắt.
Nhưng chỉ người trong nghề mới hiểu, họ đang dùng quy luật trùng lặp để phát hiện lỗi phương trình trong quá trình thiết kế phần mềm.
Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, Doãn Mạt Hy đã khiến anh chàng lập trình viên phải mắt tròn mắt dẹt thán phục.
Cô quay lại nhìn Âu Dương Chính Thần bằng vẻ mặt tự đắc.
Đáp lại anh chỉ là nụ cười tán dương với cô.
Anh chàng lập trình viên ban nãy không ngừng kích động nói với cô.
- Hay quá đi.
Chị dâu, chị thật lợi hại.
- Không có gì, chỉ là may mắn thôi.
- Không phải đâu, cái này đã mấy ngày nay rồi, nhưng tôi vẫn không biết vấn đề tôi đã sai ở đâu.
- Thật ra cũng không có gì quá phức tạp.
Ngay từ ban đầu khi tạo ra phương trình để lập trình cậu đã biến hai phương trình song song của cậu có một đáp án chung.
Chính vì vậy khi cậu càng đi sâu, lại càng bị trùng lặp nhiều.
Dù cậu có thay đổi phương hướng, nhưng kết quả không khác, thì không ích gì.
Anh chàng gật gù vẻ đã hiểu.
Trong lòng không ngừng thán phục " Đúng là người phụ nữ của lão đại, thật sự không đơn giản chút nào".
Cô vui vẻ khoác lấy cánh tay anh rời khỏi phòng kỹ thật.
Cô còn không quên trêu chọc anh.
- Sếp Âu à, em đã biết hết bí mật của anh rồi, anh không sợ một ngày nào đó em sẽ phản bội anh hay sao?
Anh vuốt chóp mũi của cô một cách đầy cưng chiều.
- Anh tin em sẽ không làm như vậy.
- Ngộ nhỡ em làm thật thì sao? Anh đừng quên, em cũng là người xuất thân từ hắc đạo.
Sẽ không nói trước được điều gì đâu.
- Không sao, nếu người đó là em anh cũng không oán.
- Xì, nói đùa với anh chẳng vui chút nào.
Chí ít anh phải nói anh sẽ hận, hay sẽ trả thù em đi chứ.
Như vậy mới hấp dẫn.
Anh quay cô lại cho cô đối diện với mình.
Bước chân hai người ngừng thẳng không bước nữa.
- Anh sẽ không hận, cũng không oán.
Nếu một ngày, chuyện đó sảy ra thật, anh sẽ giết chết em, sau đó anh sẽ đi theo em.
Chẳng phải như thế ân oán cũng theo chúng ta mà trở về với cát bụi hay sao?
- Thần..
Cô không biết phải nói gì với anh vào giỏ phút này, nhưng mắt lại đã rưng rưng, vành mắt đã đỏ ửng.
Ở bên anh, mọi cảm xúc của cô đều bộc lộ một cách tự nhiên nhất.
- Sao vậy, sao lại trở nên mít ướt như vậy rồi?
- Ai mít ướt, có anh mít ướt ấy.
- Không trêu em nữa.
Về thôi.
- Ừm, về thôi.
Ba giờ chiều, phi cơ riêng của anh đã chờ sẵn đưa họ quay trở về thành phố C.
Thật sự anh muốn ở bên cạnh cô lâu hơn nữa, không muốn thả cô về một chút nào.
Nhưng cô nào có chịu.
Một mực đòi quay về làm việc.
Thôi thì trời không nghe đất thì đất phải nghe trời vậy.
Ngày thứ hai đầu tuần, Doãn Mạt Hy trở lại đi làm như bình thường.
Chỉ có điều, buổi trưa cô không lên ăn cơm cùng với anh.
Thực ra thì anh cô gọi, nhưng cô hẹn anh ăn tối, còn buổi trưa cô muốn ăn cùng Cẩm Linh.
Nếu trước đây hai người chưa đến với nhau, cô sẵn sàng ăn trưa cùng anh.
Vì buổi tối cô luôn ở nhà cùng Cẩm Linh.
Nhưng bây giờ, hai người bên nhau như hình với bóng.
Thậm chí nhiều lúc còn rủ nhau lặn mất tăm.
Có lẽ cô cũng nên giành chút thời gian cho bạn bè chứ.
Mặt khác, ở bên này.
Biết rằng lý do cô đứa ra là chính đáng, nhưng Âu Dương Chính Thần cũng chẳng vui vẻ chút nào.
Lý do rất đơn giản thôi, chỉ vừa xa cô, anh đã nhớ cô rồi.
Không rõ từ bao giờ và bắt đầu từ khi nào, gặp cô, ở bên cô đã trở thành thói quen trong tiềm thức của anh.
Mà thói quen thì thật sự đáng sợ lắm.
Nó nhắc ta phải nhớ, ngay cả khi ta đã quên rồi.
Chờ thời gian trôi đối với anh bây giờ là cả một cực hình.
Cũng may đồng hồ anh sử dụng là đồng hồ cơ không phát ra tiếng động.
Chứ bây giờ mà nghe nó tích tắc, anh sẵn sàng không thương tiếc quăng ngay vào thùng rác.
Kim đồng hồ vừa chỉ vào năm giờ chiều, anh đã nhanh chân lấy áo vest ra thang máy đi thẳng xuống phòng làm việc của cô.
Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Một người sắc lạnh như anh, vốn chẳng để tâm vấn đề gì vào mắt, nay lại vì một cô gái nhỏ mà mất đi khả năng tự kiềm chế của bản thân mình.
Anh hoàn toàn quên mất thân phận đặc thù của mình mà vào tận phòng làm việc giúp cô thu dọn đồ đạc cùng nhau ra về.
Nhân viên trong tập đoàn vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ với vị chủ tịch cao lãnh của mình.
Nhưng họ đủ thông mình để biết rằng, hãy mang những hiếu kỳ của mình chôn thật kỹ.
Nếu không, ngay cả việc tìm một công việc mới đối với họ cũng là sa sỉ.
Từ ngày anh và cô chính thức yêu nhau, Lăng Vũ lại nhàn nhã thêm được một chút, bớt đi việc lái xe đưa đón cho anh hàng ngày.
Chiếc siêu xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu vực tòa cao ốc chọc trời của tập đoàn JNP.
Mới chỉ không gặp nhau tám tiếng mà hai người như kiểu cách nhau cả năm không bằng.
Cô bô lô ba la kể hết cho anh nghe những gì đã sảy ra trong ngày.
Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...