Lời nói của Âu Dương Chính Thần làm Doãn Mạt Hy có chút chột dạ.
Nhưng cô rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cho bản thân.
Không thể nào dễ dàng để anh bắt thóp như thế.
Cô mạnh miệng, lớn giọng nói.
- Tôi mới chẳng thèm.
Ai bảo tôi ghen.
Lời vừa nói ra cô đã nhận ra mình thất thố.
Đúng là khi nóng lòng, hành sự lỗ mãng chỉ có hại không có lợi.
Hậu quả là bây giờ tất cả nhân viên có mặt trong phòng đều vì lời nói lớn của cô mà đang nhìn về hai người họ như một thứ gì đó cực kỳ xa lạ.
.
ngôn tình hài
Doãn Mạt Hy vừa xấu hổ vừa bực mình.
Đúng là thẹn quá hóa giận.
Còn trong mắt mọi người, cô và anh bây giờ chẳng khác gì một cặp tình nhân đang giận dỗi.
Trái ngược lại với cô, anh chẳng có gì thấy khó chịu, mà ngược lại còn đang treo trên môi một nụ cười thích thú.
Cái kiểu phản ứng quá nhanh, miệng nhanh hơn não của cô chỉ có thể khẳng định một điều, cô đang có tật giật mình.
Anh vừa nói vừa cười, gian manh chọc ghẹo cô.
- Không có thì thôi, em cần gì phản ứng thái quá lên như vậy.
Em mà như vậy anh sẽ hiểu ra là em có tật giật mình đó.
- Anh, Anh..
Tôi không cãi lại anh.
- Cãi không lại thì cùng lắm lần sau anh nhịn cho em cãi thắng là được chứ gì?
- Anh..
Anh..
Rốt cuộc lô rích của anh kiểu gì vậy? Tôi thật không hiểu nổi.
- Em mới là khó hiểu ấy.
Em kêu thiệt thòi, anh nhường cho em, em cũng không muốn.
Vậy rốt cuộc em muốn làm sao?
- Tôi không muốn làm sao hết.
Anh về phòng làm việc của anh đi.
Sắp đến giờ làm rồi.
- Anh không quan tâm, làm hay không công ty này là của anh, anh quyết.
Còn bây giờ em đi ăn trưa với anh đi.
- Tôi không đi.
- Anh cho em nói lại, đừng để anh phải cưỡng chế.
- Tôi...không...đi.
Cô không những từ chối, mà còn cố tình kéo dài lời nói của mình như muốn khẳng định, cũng như muốn trêu tức anh.
Nhưng cô chẳng hiểu anh chút nào.
Đừng tưởng thường ngày anh nhịn cô mà nghĩ anh dễ bắt nạt.
Bản thân anh khi ở bên cô đã đặt giá trị bản thân đến mức thấp nhất để mà dung hòa với cô.
Đừng cứ nghĩ rằng con sư tử đang ngủ say mà vô hại, vì khi nó thức tỉnh còn nguy hiểm hơn nhiều.
Anh gằn giọng.
- Là em đang thách thức giới hạn của anh.
Anh nói dứt lời thì vác cô lên vai một cách gọn lẹ.
Dù so với con gái, cái thân hình cao 1m68 của Doãn Mạt Hy cũng không thể gọi là nhỏ bé.
Nhưng đối với một người đàn ông cao lớn 1m87 như anh thật sự chẳng thấm tháp vào đâu.
Hơn nữa, anh còn là dân luyện võ lâu năm.
Khỏi phải nói cũng biết, việc anh vác Doãn Mạt Hy chỉ nhẹ nhàng như vác một con gấu bông hình người.
Anh cố định cô lên vai, thẳng tiến ra phía hành lang.
Anh chẳng quan tâm đến ánh nhìn tò mò của nhân viên trong công ty.
Thế giới với anh bây giờ là vô hình, trong mắt anh bây giờ chỉ tồn tại đúng ba chữ Doãn Mạt Hy.
Doãn Mạt Hy không ngừng dẫy dụa trên vai Âu Dương Chính Thần.
Cô không một khắc nào để anh được yên.
Thấy anh còn không có ý định dừng lại, hai tay cô cứ đấm vào lưng anh.
Tấm lưng rộng rãi và vững chắc ấy nào có si nhê gì.
Lực đấm của cô vào lưng anh khác gì một con mèo nhỏ đang cố gắng cào cào vào người chủ nhân.
Âu Dương Chính Thần mở cửa phòng làm việc.
Khung cảnh mọi buổi trưa quen thuộc vẫn thấy làm cho Doãn Mạt Hy nhận thức được mình đang ở đâu.
Cô gắt gỏng nói.
- Âu Dương Chính Thần, anh mau thả tôi xuống.
Thả tôi xuống mau.
Chút giận dữ làm cho anh không thể nhẹ nhàng như thường ngày.
Anh thả mạnh cô xuống ghế sofa.
Dù đệm ghế khá mềm mại, nhưng bị thà xuống bất ngờ cũng làm cho Doãn Mạt Hy thấy hơi om người.
Hai nữa, cô vừa bị anh vác đi như thế, phần đầu cúi xuống hơi lâu, nhất thời thấy hơi choáng.
Khi cô định hình được cơn choáng của mình, ngồi yên thì khuôn mặt anh đã cách mặt cô khoảng cách rất gần.
Hai tay anh còn đang dựa chắc vào lưng ghế, cố định cô trong vòng vây của mình.
Cô thật sự bối rối, cái khoảng cách này cũng gần quá đi.
Cô thậm chí còn không dám cựa quậy, cũng chẳng dám thở mạnh.
Nếu cô cựa quậy, dù chỉ là một chút rất dễ hai người sẽ có một nụ hôn ngoài ý muốn.
Còn ở khoảng cách gần như thế này, cô thậm chí cảm nhận được hơi thở đang có chút dồn dập của anh.
Cảm nhận được rõ mùi hương nam tính của anh đang lượn lờ quanh chóp mũi của mình.
Cái mùi hương này cũng thật cũng thu hút quá đi.
Cô chỉ sợ khi cô hít thở quá mạnh, cái hương nam tính này len lỏi trong từng ngách tế bào đang gào thét xích lại gần hơn của cô.
Cầm lòng chàng đặng cô sẽ đầu hàng trước anh mất.
Cô lắp bắp, lí nhí khó khăn lắm mới được một câu hoàn chỉnh.
- Anh..
Anh định làm gì?
- Làm gì? Doãn Mạt Hy, tôi đã nói em ngàn lần đừng thách thức giới hạn của tôi.
Anh càng nói càng ghé sát vào tai cô.
Giọng nói thều thào, hơi thở ấm nóng phả đều đều vào tai cô.
Cô nhất thời không chịu được sự cám dỗ đầy mê hoặc ấy, toàn thân nổi đầy da gà, cổ và vai như thu gọn vào một khối.
Nhưng chung quy cho cùng vẫn còn mạnh miệng.
- Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà làm bậy.
Anh mà còn lấn tới tôi...
Lời sắp nói ra ngay lập tức bị cô nuốt vào bụng.
Anh đang làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc anh có ý thức được rõ việc mình vừa làm hay không.
Doãn Mạt Hy còn đang nói dở, chưa xong câu nói của mình.
Anh đã gian manh cắn nhẹ vào vành tai cô, chiếc lưỡi không xương không yên phận còn liếm nhẹ trên vành tai ấy.
Ngay lập tức toàn thân cô cứng đơ.
Tai chính là điểm nhạy cảm nhất của cô.
Đừng hỏi vì sao anh biết.
Sau lần uy hiếp cô trong thang máy anh đã nhận ra yếu điểm này của cô rồi.
Chỉ là cô không ngoan, nhất thời anh hết cách mới phải dùng hạ sách này để cảnh cáo cô mà thôi.
Đấy cũng coi như cách dằn mặt nhẹ nhàng nhất rồi đi.
Chứ còn bảo anh dùng thủ đoạn thường ngày hay dùng đối với kẻ thù mà áp lên cô, anh không làm được.
Chúng quá độc ác và man rợ.
Sợ rằng sẽ dọa cho cô gái nhỏ này chạy mất dép.
Đến lúc đó anh biết đi đâu mà tìm được bây giờ.
Anh vẫn giọng điệu đầy thách thức.
Nhìn rất ư là ưa gợi đòn.
- Sao, em định làm gì tôi, nói đi.
- Tôi, tôi...!
- Nếu đã không làm được gì thì em nên ngoan một chút.
Em thử nói xem, ngày mai giờ ăn trưa tôi có phải xuống tìm em nữa hay không?
- Không cần, tôi sẽ tự lên.
- Tôi rất hài lòng với câu trả lời của em.
Vì hôm nay đã bỏ lỡ bữa trưa nên tan làm tôi sẽ đón em cùng nhau ăn tối, em nhớ chờ tôi.
Đấy xem như là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của em bây giờ
- Không ý kiến.
Cô trả lời, nhưng trong lòng đang thầm mắng anh " ai cần cái phần thưởng kiểu đó của anh? Nghĩ thế nào cũng thấy anh là người được lợi.
- Tốt, vậy tan làm nhớ chờ tôi.
- Được, vậy bây giờ...!tôi có thể đi chưa?
- Đằng nào tôi cũng đã nói xong những điều cần nói.
Em cứ tự nhiên.
Cô như nhận được lệnh ân xá.
Cả thân người như lò xo ngay lập tức bật dậy rời đi.
Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước, chân cô đã dừng ngay lại bởi giọng nói của anh vang lên đều đều phía sau.
- Bất luận em nghĩ thế nào, hay là em có tin hay không tôi vẫn muốn nói.
Dù tôi và Âu Dương Giản Ly không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm nam nữ là hoàn toàn không có.
Trước em tôi chưa bao giờ rung động bởi một người phụ nữ khác.
Âu Dương Giản Ly càng không.
- Vì sao anh lại phải giải thích cho tôi những điều này.
- Vì tôi muốn chứng minh cho em biết, tôi thích em là nghiêm túc.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vui đùa, hay không nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Tôi cũng mong em sẽ nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của tôi.
Nghe những lời nói của anh cô cảm thấy bản thân mình thật là mâu thuẫn.
Miệng thì nói rõ ràng không quan tâm, nhưng bên trong nội tâm đã sớm bị anh vò lại thành một mớ hỗn độn.
Rõ ràng anh và cô chưa là gì của nhau, nhưng nhìn thấy sự thân mật của Âu Dương Giản Ly giành cho anh lại thấy khó chịu.
Thế nhưng, chỉ vừa nghe anh giải thích thôi đã thấy trong lòng thấy vui vẻ và thoải mái hơn nhiều.
Phải chăng chính xác là đúng như những gì anh nhận định, cô là đang ghen.
Cô bình thản trả lời lại anh, dù nội tâm đang hỗn tạp.
Không giám quay lại nhìn vì sợ đối mặt với anh sẽ không thể nói nổi.
- Được, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của anh.
Vừa nói cô vừa bước thẳng.
Lúc dứt lời cũng là lúc cô đã rời khỏi văn phòng của anh.
Âu Dương Chính Thần nhìn cô rời đi mà trong lòng khó tả thành lời.
Chuyện hôm nay, quá trình diễn ra thật sự không như anh mong muốn.
Nhưng kết quả lại khá khả quan.
Nếu đổi lại cô của trước đây sẽ không quan tâm những gì anh nói.
Nhưng ngày hôm nay, cô đã nói sẽ nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của anh.
Đó cũng có thể coi là một bước tiến vượt bậc trong tình cảm của hai người chứ nhỉ.
Bởi lẽ, biết ghen là đã thực sự để ý rồi.
Dù có thể chưa sâu sắc đến mức thốt lên từ yêu, nhưng nếu dùng từ thích để miêu tả thì cũng không phải quá đáng đâu nhỉ.
Khẽ thả mình ngồi tựa lưng vào ghế sofa, anh thư thái tận hưởng sự thoải mái và cảm giác vui vẻ tươi mới mà rất lâu, rất lâu rồi anh chưa có.
Chỉ có ở bên Doãn Mạt Hy anh mới cảm thấy mình thật sự có cảm xúc như người bình thường.
Ở bên cô, anh không còn vô cảm, không lạnh lùng, không cô độc, cũng không máu lạnh như vẻ ngoài anh vẫn thường trưng ra.
Có thể nói, trái tim lạnh lẽo của anh đã bị Doãn Mạt Hy đánh cắp và làm nó trở nên thật sự ấm nóng rồi.
Anh nhất định sẽ chinh phục được cô.
Vì anh đã nhận định, cô chính là người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất của Âu Dương Chính Thần anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...