Thật ra, nguyên nhân Doãn Mạt Hy thấy ngột ngạt rời đi bởi không khí ngột ngạt giữa hai người chỉ là một phần nguyên nhân.
Bảo cô ngồi thêm một chút mà nhìn thái độ muốn thân mật của Âu Dương Giản Ly với anh, trong lòng cô tự nhiên cô chút lấn cấn.
Nói sao nhỉ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Một cảm giác rất khó chịu, muốn nói nhưng lại không giám nói.
Nhìn cách gọi thân mật mà cô ta giành cho anh, tự nhiên cô lại muốn chen ngang.
Thử thật là cô không bao giờ tò mò chuyện riêng của anh nên cũng chẳng biết anh có em gái.
Nhưng sao cô cứ cảm giác cô em gái này của anh cứ như một vị đại phật khó tiễn vậy.
Trước khi bản thân hành động quá lố vì những suy nghĩ có phần không thực của mình, cô tốt nhất không nên ở lại.
Ở lại chỉ tổ chuốc bực vào người.
Âu Dương Chính Thần nhìn bóng dáng của Doãn Mạt Hy khuất e sau cánh cửa có chút tiếc nuối.
Nếu như không có sự xuất hiện của Âu Dương Giản Ly chắc chắn cô cũng chưa rời đi sớm như vậy.
Anh hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của cô ta tại nơi này.
Anh cứ mãi nhìn theo hướng cô, còn Âu Dương Giản Ly thì mãi nhìn theo anh.
Ánh mắt dịu dàng và thập phần ôn nhu khi anh nhìn Doãn Mạt Hy là điều mà trước đây cô ta chưa một lần nhìn thấy ở người đàn ông mang tên Âu Dương Chính Thần này.
Trong trí nhớ của Âu Dương Giản Ly, người đàn ông trước mặt luôn băng lãnh, cao ngạo và rất xa cách.
Dù cho cô ả đã trăm lần, vạn lần tìm cách gần gũi với anh, nhưng đều chỉ nhận lại một cái nhìn xa cách.
Như thế thì có sao cơ chứ? Cái vẻ lạnh lùng cấm dục toát ra nơi anh lại làm cho cô ta càng mê đắm không rời.
Khó trách, một người đàn ông hoàng kim như anh, thế nào lại không khiến phụ nữ phải mơ ước.
Nhất là người có thể tiếp cận với anh ở khoảng cách gần như cô ta càng chẳng có gì là lạ.
Âu Dương Giản Ly cố tình lên tiếng để kéo lại sự chú ý của anh.
- Thần ca, cô ấy là...
- Là người phụ nữ của anh.
- Người phụ nữ của anh? Từ bao giờ, chẳng phải trước đây anh đều không gần gũi với phụ nữ sao? Từ bao giờ mà....
Cô ả hỏi anh, nhưng mà chính xác là đang tìm đáp án cho tâm trạng có chút hoảng loạn của mình.
Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị anh cắt ngang.
- Âu Dương Giản Ly, từ bao giờ không phải chuyện của em, đó là việc riêng của anh.
Em về nước ba mẹ có biết hay không?
- Biết ạ.
Chắc khoảng một tháng nữa thu sếp xong bên đó ba mẹ sẽ về, em về trước.
- Anh biết rồi.
Không có việc gì thì em về đi.
- Em...!Anh...
- Về đi, đừng để anh nói lần hai.
Anh còn phải làm việc.
- Vâng.
Vậy em đi trước nhé.
Dù rất không cam tâm, nhưng cô ta cũng chẳng có gan làm anh nổi giận.
Cô ta biết anh không phải ngày một ngày hai, thừa biết hậu quả khi chọc giận anh như thế nào.
Tuy nhiên vẫn là không muốn rời đi.
Khoảng cách từ ghế sofa ra đến cửa chỉ khoảng mười mét nhưng cô ta phải mất bốn lần quay đầu nhìn lại mới đi hết đường.
Cái khoảnh khắc mà cánh cửa phòng đóng lại phía sau lưng, cũng là lúc với ta chẳng còn giấu nổi ánh mắt hung hiểm của mình.
Thật ra, trước khi về nước, cô ta đã biết đến sự hiện diện của Doãn Mạt Hy thông qua Lam Nhã Huyền.
Trong mắt người ngoài, chỉ thấy Âu Dương Giản Ly là tiểu thư của Âu Dương gia danh giá.
Nhưng chỉ những người thân cận, và người trong Âu Dương gia mới biết cô ta chỉ là một đứa con gái được Âu Dương phu nhân tội nghiệp mà mang về nuôi.
Cuộc sống như tiểu thư đài các càng làm cho Âu Dương Giản Ly muốn che đi cái quá khứ xuất thân bần hàn của mình.
Những ngày còn nhỏ chưa ý thức được nhiều, chỉ cảm thấy bỗng dưng có một người anh trai, làm cho cô ta vô cùng vui vẻ và muốn được hưởng chút nuông chiều.
Lớn lên một chút, biết được thế nào là thích, thế nào là muốn chiếm hữu làm của riêng mình, tư tưởng của cô ta càng muốn giữ anh làm của riêng mình hơn.
Một phần vì người đàn ông ưu tú như anh ai chẳng muốn.
Hai nữa, nếu đã là người phụ nữ của anh rồi, dù cho có xuất thân ra sao, cô ta mãi là người của Âu Dương gia.
Càng lớn, cô ta càng tin chắc mình sẽ thực hiện được những gì mình muốn.
Nhất là khi bên anh không có lấy một bóng hồng.
Người đem lòng ái mộ thì nhiều, nhưng có thể gần gũi chẳng có ai.
Lam Nhã Huyền chính là một ví dụ điển hình đó thôi.
Lam Nhã Huyền chính là bạn học của Âu Dương Giản Ly.
Hai người quen nhau khi Lam Nhã Huyền sang Mỹ du học.
Chuyện cô ả ái mộ Âu Dương Chính Thần, Âu Dương Giản Ly biết, nhưng lại không nói ra.
Trong khi cô ả cứ nghĩ đơn giản rằng Giản Ly là em gái của anh, thì Giản Ly lại lợi dụng chính Lam Nhã Huyền để loại bỏ những người phụ nữ có ý định tiếp cận anh.
Lần này cũng vậy, không ngoại lệ.
Ban đầu khi nghe Lam Nhã Huyền gọi điện nói về Doãn Mạt Hy, Giản Ly cứ nghĩ đơn giản cô cũng như bao nhiêu người con gái muốn tiếp cận anh mà thôi.
Tuy nhiên, từ những tiếp xúc thân mật, cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cô, thì bản thân Giản Ly đã biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Người con gái mang tên Doãn Mạt Hy chính là một cái gai khó nhổ bỏ, hay chính là một khối u ác tính cản trở việc trở thành người phụ nữ của Âu Dương Chính Thần của Giản Ly.
Cố gắng định hình lại tâm trạng mình như chưa có điều gì sảy ra, Giản Ly lấy máy điện thoại của mình, gọi cho người bạn duy nhất ở thành phố C này của cô ta Lam Nhã Huyền.
- Alo.
Nhã Huyền à? Tớ về thành phố C rồi.
- Được, được.
Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau.
- Bye cậu nhé!
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết bên này Âu Dương Giản Ly khá hài lòng sau khi cúp máy.
Ngày mai thực sự là một ngày cuối tuần đáng mong chờ.
Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp đầu ngày mới cũng chẳng thể làm lay chuyển được ý chí ngủ nướng của Doãn Mạt Hy.
Mặt trời gần như cũng phải chào thua trước sự cố thủ của cô.
Đã quá quen với thói quen sinh hoạt bất nhất của cô, Cẩm Linh chẳng cần nghĩ đến chuyện giữ kẽ.
Cô nàng mạnh bạo kéo thẳng tấm rèm cửa sổ tối màu, dày và che khuất ánh sáng nơi cửa sổ phòng của cô.
Tốc ngay tấm chăn ấm áp đang che phủ thân mình lười biếng của Doãn Mạt Hy.
Bị hơi lạnh bất ngờ vây chiếm, Doãn Mạt Hy rùng mình, ôm trọn con gấu to hơn người cô, sau đó ngon lành tiếp tục ngủ.
Cẩm Linh phải lắc đầu trước hành động trẻ con của cô.
Cô nàng lắc đầu, lay mạnh vào người Doãn Mạt Hy.
- Tiểu Hy, dậy đi, cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa đây.
- Cho mình ngủ thêm chút nữa đi mà, chẳng phải hôm nay là cuối tuần sao?
- Cuối tuần cũng phải dậy.
Cậu không biết bây giờ đã chín giờ tối đó.
Nếu cậu còn không dậy, từ nay mình sẽ không làm việc nhà nữa.
" Không làm việc nhà nữa", Cẩm Linh đã thành công đánh thức được sự quan tâm trong cô rồi.
Nhanh như lực nén lò xo, cô ngồi thẳng dậy.
- Mình dậy rồi, lời của Cẩm Linh đại nhân nhà ta chính là thánh chỉ.
- Xàm xí, mau vệ sinh cá nhân đi.
Mình chờ cậu cùng ra ăn sáng đó.
- Ok.
Đợi mình chỉ năm phút thôi.
Doãn Mạt Hy ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh.
Cái gì chứ không thể chọc giận Cẩm Linh trên phương diện này được.
Vì có một sự thật không thể chối cãi được là, khi hai người ở chung, công việc nhà toàn do mình Cẩm Linh đảm nhận.
Gì chứ, giờ mà bảo cô ngày ngày lau chùi quét dọn, chắc cô thốn đến độn thổ mất.
Nhanh như mọt cơn gió, đúng năm phút Doãn Mạt Hy đã có mặt tại bàn ăn cùng thưởng thức bữa sáng mà Cẩm Linh chuẩn bị.
Cái tướng ăn như ma bị bố đói lâu ngày không sửa được của Doãn Mạt Hy luôn làm Cẩm Linh phải lắc đầu ngao ngán.
Cẩm Linh nhàn nhã uống một hớp sữa, cô nàng nói với Doãn Mạt Hy.
- Tiểu Hy, lát ăn xong có muốn đi dạo phố với mình không?
- Dạo phố? Hôm nay Lăng Vũ buông tha cho cậu cơ à?
- Cậu nói gì vậy? Chẳng lẽ mình không được quyền có thời gian dành cho bạn bè sao? Cậu nghĩ đi đâu vậy?
- Nói vậy không phải tại Lăng Vũ thì mọi ngày là do cậu trọng sắc kinh bạn bỏ mặc mình rồi.
- Dẹp cậu đi, không phải trưa nào cậu cũng lên phòng chủ tịch ăn cơm sao? Còn không cho mình tìm chỗ lấp đầy dạ dày nữa.
- Thôi, thôi, không tranh cãi với cậu nữa.
Đi thì đi.
Đằng nào cũng lâu không đi mua sắm, coi như xả stress.
- Cậu thì có gì gọi là stress.
Làm đúng công việc mà mình thích, ăn uống có người lo.
Mà có khi hết kỳ thực tập còn được khuyến mãi thêm một anh bạn trai hết nước chấm.
Cậu còn kêu stress nỗi gì?
- Ây, Tiểu Linh à, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không được nói bậy đâu nha.
Mình và Âu Dương Chính Thần không có gì đâu hết nhé.
- Mình có nói là Âu tổng sao? Trong phòng mình thiếu gì con trai.
Hay chính xác cậu và Âu tổng cô gì mờ ám nên mới có tật giật mình.
- Mình không tranh cãi với cậu.
- Vậy thôi, không tranh cãi thì cậu mau ăn hết phần thức ăn của mình rồi còn đi.
- Biết rồi, biết rồi.
Đại tiểu thư ạ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...