Hai người cứ thả bộ dọc con đường về chung cư của cô.
Con đường này, hàng cây này, và cả dòng sông này.
Trước đây, ngày nào cô cũng đi qua, nhưng chưa bao giờ cảm thấy, thì ra, nó cũng đẹp và thơ mộng đến vậy.
Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng mà vẫn cảm thấy, trong lòng một cỗ ấm áp trào dâng.
Doãn Mạt Hy không đi ngang hàng với anh.
Cô cố tình đi chậm lại một nhịp.
Đơn giản vì khi đi phía sau anh, cô sẽ quan sát được hết người đàn ông trước mặt.
Vóc dáng cao lớn ấy, bờ vai rộng lớn ấy, dường như có thể bảo bọc, chở che hết được cả thế giới nhỏ bé của cô.
Chưa bao giờ cô cảm nhận được, thì ra cảm giác muốn dựa dẫm vào một ai đó cũng là một loại hạnh phúc.
Rất nhanh chóng, khu chung cư quen thuộc đã xuất hiện trước mặt hai người.
Cô ngại ngùng thu tay mình về.
Anh vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm từ bàn tay cô còn vương vấn trên bàn tay mình.
Ngập ngừng hồi lâu, cô cũng lên tiếng tạm biệt anh.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé.
- Em cần gì phải khách sáo với tôi như vậy.
- Vậy...!Vậy,..
không có việc gì thì tôi lên nhà nhé.
- Khoan đã.
Anh không biết lời đề nghị của mình có gọi là đường đột hay không? Anh cũng không chắc cô cơ đồng ý hay không nên cũng khá rụt rè, rào trước đón sau đề nghị.
- Cũng đã đưa đến nơi rồi,...!em không có ý định mời tôi lên nhà uống ly nước sao?
- Cái này,...!Anh có ngại không?
- Tôi không ngại.
Chỉ cần em mời.
Cô đúng bó tay toàn tập với anh luôn.
Anh đã nói rõ như vậy, cô còn mặt mũi nào mà từ chối anh được đây.
Chẳng lẽ lại nói, tôi không muốn cho anh lên.
Thôi cũng đành vậy.
- Ừm.
Nếu anh không ngại thì lên nhà uống ly nước rồi về.
- Được.
Không cần đến một giây sau lời nói của cô, anh lập tức đồng ý.
Lòng vui như mở cờ trong bụng theo cô lên nhà.
Ông bà nói chẳng có gì là sai hết.
Thứ nhất cự ly, thứ nhì tốc độ.
Anh cứ mặt dày xích lại gần, thật gần, kiểu gì có lúc cô cũng mềm lòng với anh.
Chỉ cần cô không ghét anh, thì kiểu gì anh cũng có cách rút ngắn khoảng cách với cô.
Doãn Mạt Hy chỉ vào chiếc ghế sofa giữa phòng khách nói với anh.
- Anh ngồi tạm đó đi.
Tôi đi lấy nước cho anh.
Trong lúc chờ đợi cô, anh quan sát qua một lần căn hộ mà cô đang ở.
Không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ.
Hai Phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách.
Bài trí khá ổn, cũng sạch sẽ nữa, đúng là không tệ.
- Anh uống nước đi.
Cô đặt một ly nước cam trước mặt anh, sau đó cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Hai người thật ra cũng chẳng có nhiều chủ đề chung để nói, cô đành bật tạm ti vi lên để phá vỡ bầu không khí im lặng.
Quái thật, không thể trùng hợp đến như vậy chứ, bản tin tài chính hôm nay lại đang phát về bài phỏng vấn Âu Dương Chính Thần.
Cô lên tiếng hỏi anh.
- Có vẻ độ phủ sóng của anh hơi rộng nhỉ?
- Cũng bình thường mà.
Vì công việc cả thôi, không thể từ chối được.
Mà sang tuần em sẽ vào thực tập ở tập đoàn JNP của tôi phải không?
- Sao anh biết?
- À.
Có nghe Lăng Vũ nói qua, vì hình như cô bạn Cẩm Linh của em cũng đến.
- Ừm, đúng vậy.
Sao anh có thể không biết được cơ chứ.
Nhưng chẳng lẽ lại trả lời với cô rằng việc thực tập của cô là do anh vừa nhìn thấy cô liền muốn tìm cách tiếp cận.
Chính vì vậy mà lấy việc công xử lý việc riêng, duyệt luôn hồ sơ của cô mà không cần thông qua phòng nhân sự kiểm định.
Anh tiếp tục tìm chủ đề chung để nói.
- Em ở một mình à? Căn hộ rất sạch sẽ và ngăn nắp.
- Không, tôi ở chung với Cẩm Linh.
Ngăn nắp chủ yếu là do Cẩm Linh dọn dẹp, tôi khá là tùy tiện, may mà có cậu ấy.
- Ừm.
Cũng không quá lạ với một cô gái trẻ.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Cẩm Linh cũng trở về.
Dù hơi luyến tiếc nhưng anh cũng chào tạm biệt cô ra về.
Doãn Mạt Hy tiễn anh xuống dưới lầu.
Âu Dương Chính Thần thẳng thắn hỏi cô.
- À thì, chúng ta giờ cũng được coi là có chút giao tình đúng không?
- Cứ cho là vậy đi.
- Nếu vậy em cho tôi số điện thoại của em nhé.
Người quen mà đến số liên lạc của nhau cũng không có thì hơi kỳ.
- Cũng được, anh đưa máy của anh đây, tôi không mang điện thoại theo người.
Anh thật thà đưa máy trước mặt cô, khi bật màn hình máy của anh lên cô khá ngạc nhiên.
Hình nền máy của anh lại là hình ảnh của cô.
Anh chụp lúc nào đến cô còn không biết.
Cô gái trong hình đang cười vô cùng hạnh phúc.
Cười đến xinh đẹp một cách nao lòng.
Ngay cả bản thân cô cũng không biết, thì ra mình lại đẹp đến vậy.
Cô gái với nụ cười trong trẻo đang cưỡi ngựa.
Chắc chắn là chụp lúc hai người bên Ý rồi.
Cô khẽ " Hèm" một tiếng để giấu đi vẻ không tự nhiên của mình.
Miệng nói lớn.
- Mật khẩu mở máy.
- 1305.
Cô tròn mắt nhìn anh, đây chẳng phải ngày sinh nhật của cô hay sao? Hay lại là trùng hợp gì nữa.
Nhưng trên đời này làm sao mà lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy.
Anh biết cô đang thắc mắc điều gì, chưa cần cô hỏi, anh đã lên tiếng giải thích.
- Ngày sinh của em, tôi tìm được trong hồ sơ thực tập của em.
- Ừ.
Cô chẳng biết nói gì khác, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Phải nói trong lĩnh vực tình trường cô là học sinh yếu kém, hay nói anh chính là học bá trong lĩnh vực yêu đương.
Người đàn ông này luôn biết cách khuấy đảo tâm trí cô.
Luôn biết cách làm cho cô đuối lý trước anh trong mọi hoàn cảnh, mọi công việc.
Từ bao giờ, một Doãn Mạt Hy không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, lại bại thảm hại trong tay của người đàn ông mang tên Âu Dương Chính Thần như vậy.
Đưa trả lại chiếc điện thoại cho anh, cô nhanh chóng trở lên nhà mà không dám quay đầu nhìn lại anh lấy một lần.
Cô chỉ sợ ở lại lâu sẽ bị anh phát hiện ra khuôn mặt đã sớm đỏ ửng vì ngại của cô.
Anh nhìn cái dáng vẻ như đang trốn chạy của cô mà không tự chủ được vẽ trên môi mình một nụ cười.
Là do cái dáng vẻ này của cô quá đáng yêu, hay như người ta vẫn nói " Trong mắt người tình hóa Tây Thi" mà anh nhìn cô lúc nào cũng thấy cô chỉ có đáng yêu và xinh đẹp.
Chắc anh cũng đang bị lạc trong chính cảm xúc của mình mất rồi.
Doãn Mạt Hy lên đến căn hộ của mình thì đóng của phòng đánh cái rụp.
Đưa tay lên ngực, sờ vào trái tim đang muốn nhảy bộ ra ngoài của bản thân.
Cô cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Cẩm Linh nghe thấy tiếng đóng cửa quá mạnh liền trong phòng đi ra xem có chuyện gì hay không.
Chỉ thấy Doãn Mạt Hy đang dựa vào cửa thở dốc.
- Tiểu Hy, cậu sao vậy?
- Mình không sao? Mà cậu cầm quần áo làm gì mà nhiều vậy?
Cẩm Linh nhìn mấy bộ quần áo trên tay mình thì mỉm cười nói với Doãn Mạt Hy.
- À, mình chuẩn bị ít đồ.
Mình sẽ đi du lịch với anh Vũ.
Đi một tuần, mình sẽ về trước khi thực tập.
- Anh Vũ? Đi du lịch? Cẩm Linh à, hai người thân nhau đến độ nào rồi? Từ bao giờ vậy?
- Thật ra bọn mình đang yêu đương đó.
Từ đợt cậu đi Ý đó.
Mình nhận ra anh ấy vì hôm trước đã giúp cậu ở quán bar.
Hai bọn mình nói chuyện khá là hợp, và anh ấy cũng rất nhiệt tình nên mình tới luôn.
- Tiểu Linh Linh à, nhìn không ra cậu cũng là kiểu người mạnh dạn như vậy đó..
Còn nghĩ cậu theo chủ nghĩa truyền thống cơ chứ.
- Xì.
Chỉ có cậu là nghĩ vậy thôi.
- Ừ thôi, cậu đi chơi vui vẻ nhé.
Có cần mình chuẩn bị đồ với cậu không?
- Không cần đâu.
Mình không đem theo gì nhiều, chuẩn bị gần đủ rồi.
Mau đi ngủ thôi.
Mai mình đi sớm nên không đánh thức cậu đâu.
- Mình biết rồi, cậu cũng ngủ sớm nhé.
Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Tạm biệt Cẩm Linh về phòng mình, cô tranh thủ tắm rửa rồi leo ngay lên chiếc giường êm ái của mình, nhưng cô không thể nào chợp mắt nổi.
Lời nói, hành động và cả khuôn mặt hoàn hảo của anh cứ hiện lên trước mặt cô.
Anh từng nói thích cô, muốn theo đuổi cô.
Cô vẫn cho rằng lời nói đó chỉ là tán tỉnh, bông đùa.
Nhưng hôm nay, một lần nữa anh lại khẳng định lại chắc nịch lại ý của mình làm cô không khỏi suy nghĩ.
Rốt cuộc một người đàn ông hoàn hảo như anh, anh thích cô ở điểm gì? Một câu hỏi khó lý giải.
Hậu quả của việc đêm qua suy nghĩ quá nhiều là mãi gần sáng cô mới chợp mắt nổi.
Hôm nay, khi mặt trời đã lên cao từ lâu mà cô vẫn còn chìm vào trong mộng mị.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô không khỏi bực mình.
Mắt mở chẳng nổi, cô với tay cố tắt đi vật đang làm phiền giấc ngủ kia.
Miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
- Tiểu Linh à, cậu đi chơi rồi mà còn không quên đặt báo thức cho mình sao?
Cô vừa tắt, nó lại đã kêu.
Thật là phiền chết cô mà.
Bực lắm, nhưng cô cũng phải cố gắng mở mắt ra mà xem thủ phạm quấy rối giấc ngủ của cô là ai.
Trên màn hình hiển thị một số máy lạ.
Mang luôn cả sự bực mình vào trong giọng nói, cô tức giận nói vào loa.
- A lô.
Ai vậy?
Đầu dây bên kia ngay lập tức đã có người đáp lại lời của cô.
Không cáu gắt, giọng nói còn nghe ra chút hồ hởi trong đó.
- Cuối cùng em cũng chịu nghe máy.
- Là anh.
Âu Dương Chính Thần!
- Phải, Là tôi.
Cảm ơn em đã nhận ra giọng tôi nhanh đến vậy.
- Khỏi dài dòng, vào vấn đề chính luôn.
Mới sáng sớm anh gọi cho tôi làm gì vậy?
- Không còn sớm nữa đâu.
Em thử nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi.
Tôi đang đợi em ở dưới lầu.
- Anh nói anh đang ở đâu?
- Dưới lầu nhà em.
Em thử nhìn xuống cửa sổ xem.
Tôi đang ở dưới.
Cô nửa tin nửa ngờ nhìn xuống dưới.
Dù tầng cô ở là tầng mười một, nhưng cô vẫn nhìn rất rõ anh đang đậu xe dưới chung cư cô ở.
Anh còn dựa lưng vào xe, đưa tay vẫy với cô khi thấy cô nhìn xuống.
Ngay lập tức cô tắt máy, đầu dây bên anh chỉ nghe lại được những tiếng tút dài..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...