Một ngày vật lộn với bao nhiêu việc, Doãn Mạt Hy nhanh chóng đưa bản thân mình chìm vào trong giấc ngủ ngon lành.
Trên đời này, chẳng có viêc gì khiến cô phải bận tâm quá lâu.
Sáng hôm sau, Chẳng cần ai phải đánh thức, cô vẫn chủ động thức dậy rất sớm.
Trụ sở Của Leader được thiết kế thoáng đãng, hòa mình với thiên nhiên theo kiến trúc cổ.
Doãn Mạt Hy khẽ vươn vai, hít một hơi đầy phổi những làn không khí trong lành của buổi sớm mai.
Tinh thần cô thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi vệ sinh cá nhân.
Cô quyết định đi nấu cho Hoắc Bân bữa sáng.
Một là cô muốn xin lỗi ông vì những việc đã diễn ra hôm qua.
Hai nữa cũng là vì việc cô muốn xin ông đi Ý cùng Việt Lãng để làm nhiệm vụ.
Đừng nghĩ cô thường ngày chỉ biết nhắt nhảy, nhưng khi vào việc gì thì vô cùng nghiêm túc.
Kể cả việc nấu ăn cũng chẳng làm khó được cô.
Cô chỉ múa may trong nhà bếp ba mươi phút, bữa sáng thơm ngon với cháo thịt bò, và sữa đậu nành nghi ngút nóng hổi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khi muốn lấy lòng ai đó, chắc chắn phải hiểu rõ sở thích của người đó.
Doãn Mạt Hy chính là rất hiểu sở thích của Hoắc Bân.
Ông không thích đồ tây, nên sự chuẩn bị của cô, làm ông rất vừa lòng.
Đối với việc cô xin đi Ý.
Ban đầu ông cũng không đồng ý, với rất nhiều lý do.
Nào là cô chuẩn bị phải đi thực tập.
Hai nữa việc thực hiện nhiệm vụ ở một nơi xa xôi nhiều thế, với tính khí bồng bột của cô, ông vẫn là không muốn cô mạo hiểm.
Nhưng những chuyện như thế nào làm khó được cô..
Mà cuối cùng cô còn thuyết phục ngược là được ông.
Năng lực của cô là điều không phải bàn cái rồi.
Còn chuyện thực tập của cô, đã được Tập đoàn JNP nhận rồi, cô cũng không lo về phần hồ sơ nữa.
Nói chung bây giờ không còn chuyện gì cản trở cô đi làm nhiệm vụ cả.
Ngay ngày hôm sau, cô đã chuẩn bị đồ đạc theo Việt Lãng đi Ý.
Đối với những nhiệm vụ có độ khó cao như vậy, họ cần có thời gian chuẩn bị trước.
Tránh trường hợp xấu nhất có thể diễn ra.
Việt Lãng dù là không bằng lòng, nhưng đã được sự đồng ý của Hoắc Bân, hắn cũng vẫn là không giám làm trái.
Ngược lại ở bên này.
Âu Dương Chính Thần sau lần gặp Việt Lãng ở quán bar, trong lòng anh thật sự có chút cảm giác lo lắng không nói thành lời.
Chưa có chuyện gì Làm anh có thể phải để tâm đến như vậy.
Liên tiếp ba ngày sau đó, ngày nào anh cũng lái xe đến trường, nhưng không gặp được cô.
Cô gái này thật sự rất biết cách thách thú sự nhẫn nại của anh.
Kiểu cách thần bí, khi ẩn khi hiện này cứ cô chẳng khác gì chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Thật khiến anh đau đầu.
Đến cả Lăng Vũ cũng phải thầm công nhận trong đầu.
Có lẽ lão đại của anh thật sự đã động tâm thật rồi.
Nếu đổi lại là người con gái khác, có lẽ sau lần gặp đầu tiên, thì giờ đã lưu lạc phương trời nào không biết.
Đâu như Doãn Mạt Hy kia, vẫn cứ nhởn nhơ, đã thế còn phải khiến lão đại của hắn dày công tìm gặp.
Đúng là thế sự vô thường mà.
Có điều gì là không thể.
Sau ba ngày cố gắng tìm mà không gặp được cô, anh đành phải gác lại.
Ngày mai anh phải bay sang Ý.
Bình thường những việc giao dịch buôn bán như thử này anh ít khi ra mặt, mà chủ yếu do Lăng Vũ thực hiện.
Tuy nhiên, lần này, không chỉ đơn thuần là buôn bán, mà còn là hợp tác thế lực.
Anh không thể không đi.
Thôi thì, sau chuyến đi này anh sẽ tìm cô sau vậy.
Ba giờ chiều ngày hôm sau.
Chiếc máy bay tư nhân hạng sang đáp xuống sân bay quốc tế Lamezia Terme.
Âu Dương Chính Thần một thân âu phục chỉnh tề đi đằng trước.
Theo sau là Lăng Vũ và vài chục thuộc hạ.
Thật ra anh không mang theo quá nhiều, vì ở Ý anh cũng có thế lực riêng của mình.
Chỉ là anh không muốn bành trướng mà thôi.
Việc anh muốn giúp James cũng là một cách để anh dọn đường đưa thế lực của mình mở rộng ra mà thôi.
Âu Dương Chính Thần vừa ra khỏi sân bay thì đã có thuộc hạ của James đợi sẵn.
Một hàng cả chục chiếc xe Cadillac thật sự quá gây sự chú ý của người qua đường.
Âu Dương Chính Thần và Lăng Vũ lên một chiếc xe ở giữa.
Thuộc hạ của anh và của James phái đi đón lần lượt lên những chiếc xe còn lại.
Dọc đường đi.
Sự xuất hiện của cả một đoàn xe sang trọng khiến người nào qua đường đều phải tò mò mà nhìn lại ít nhất một lần.
Tên thuộc hạ được phái đi đón Âu Dương Chính Thần muốn đưa anh về trụ sở của James, nhưng anh đã từ chối.
Thế lực của anh ở Ý tuy không phải đứng đầu.
Nhưng anh vẫn là tự lo cho bản thân.
mình được.
Theo chỉ thị của anh.
Đoàn xe dừng lại trước một biệt thự rộng lớn được canh phòng rất nghiêm ngặt.
Đó cũng chính là biệt thự riêng mà anh hay ở lại mỗi lần đến Ý.
Đoàn xe đón anh cũng rồi đi ngay sau đó.
Sau một chuyến bay dài mệt mỏi..Âu Dương Chính Thần khẽ nới lỏng cà vạt.
Anh nhàn nhạt hỏi.
- Khoảng mấy hôm thì lô hàng đến nơi?
- Dạ.
Chắc khoảng hai ngày ạ.
- Tôi biết rồi.
Việc chúng ta qua bên này giao dịch, chắc chắn Fancois đã biết.
Cậu nghĩ, hắn ta có ngồi im không?
- Chắc chắn sẽ không.
- Đúng vậy.
Chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên đợi chúng ta và James hợp tác đối phó lại hắn.
Thay vì ngồi yên chờ chết, với tính cách hiếu thắng của hắn.
Tôi nghĩ chắc chắn hắn sẽ chọn chủ động tấn công chúng ta trước.
- Lão đại.
Vậy anh đã có cách gì chưa?
- Cậu nóng lòng gì chứ.
Nước đến đất ngăn, quân đến tướng cản.
Không việc gì phải nóng vội.
Nóng vội chỉ làm hỏng chuyện mà thôi.
Anh đi đến phía tủ rượu.
Rót cho mình một ly rượu vang.
Anh nhắm mắt hưởng thụ hương vị của rượu lan tỏa trong khoang miệng của mình.
Môi khẽ nhếch lên một đường tà mị.
Mà chính xác hơn là anh đang mong chờ những gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Âu Dương Chính Thần rời khỏi giường ngủ, khi mà cơ thể cảm giác thoải mái và tốt hơn hôm qua rất nhiều.
Sau khi vệ sinh cá nhân, anh bước xuống nhà thì Lăng Vũ đã chờ sẵn.
Ăn xong bữa sáng, Lăng Vũ chuẩn bị xe cho anh đến trụ sở của bang Bạch Long tại Ý.
Tuy rằng, Bạch Long ở Ý không hoạt động và phát triển mạnh mẽ như ở Châu Á.
Và anh cũng không trực tiếp quản, nhưng nếu đã đến tận nơi rồi, thì cũng không thể không ghé qua.
Nói chung là mọi chuyện đều khiến anh khá hài lòng.
Dù chỉ hoạt động và báo cáo từ xa, nhưng anh không phủ nhận năng lực làm việc của Lăng Vũ chưa bao giờ phải làm anh thất vọng.
Mọi chuyện cũng không tốn quá nhiều thời gian của Âu Dương Chính Thần.
Xong việc, Lăng Vũ trực tiếp lái xe đưa anh về biệt thự.
Chiếc xe hoà vào dòng xe cộ tấp nập.
Anh chăm chú ngắm nhìn quang cảnh hai bên đường.
Cũng hơn hai năm anh chưa quay lại Ý.
Phải công nhận rằng, cái rét ở thành phố đầy tình yêu này cũng khiến cho người ta cảm nhận nó không còn lạnh lẽo mà thật ngọt ngào.
Từng cặp tình nhân sóng vai đi bên nhau, trông họ âu yếm ngọt ngào hạnh phúc làm cho anh bất chợt nhớ đến cô.
Chỉ mới vài ba lần gặp gỡ, anh cũng không biết tự bao giờ mình lại nghĩ đến cô nhiều đến như vậy..
Anh nhớ tất cả thuộc về cô.
Nhớ cô gái tóc ngắn đầy cá tính và xinh đẹp, nhớ tính cách gai góc và lươn lẹo như nhím xù lông của cô.
Cũng nhớ cả nụ hôn ngọt ngào với cô nữa.
Dù đã qua mấy ngày, nhưng xúc cảm mềm mại khi môi anh và môi cô chạm nhau, đối với anh như chỉ vừa diễn ra, vẫn còn lưu lại trên môi anh.
Chợt ánh mắt anh dừng ngay trước hình ảnh người con gái đang vô tư cho chim bồ câu ăn.
Anh không nhìn lầm đấy chứ? Chẳng lẽ anh muốn gặp cô đến ảo tưởng, ai cũng nhìn ra cô.
- Dừng xe.
Mệnh lệnh bất ngờ của anh làm Lăng Vũ phải thắng gấp.
Hắn hơi hoang mang không biết lão đại của mình đang muốn làm gì.
Chỉ khi hắn thấy anh mở cửa xe bước đến gần thân ảnh phía xa thì anh đã hiểu.
Âu Dương Chính Thần chậm rãi từng bước,, từng bước, đi gần về phía Doãn Mạt Hy.
Anh chỉ sợ mình nhầm.
Nhưng ngay giây phút sau đó, anh thật sự cảm thấy vui, vì người đó chính là cô.
Anh không nhìn lầm.
Thậm chí cô còn đang rất vui vẻ, vui đùa với những chú chim bồ câu.
Trong mắt anh lúc này, cô thật sự còn thánh thiện hơn cả một thiên, sứ.
Doãn Mạt Hy vẫn không hề hay biết đến su, xuất hiện của anh..
Cô sang đây đã được năm ngày.
Dù bản tính khá là ham chơi.
Nhưng mấy ngày qua côc chỉ tập trung cho việc điệu tra tìm hiểu thông tin về đối phương.
Cũng như chuẩn bị thật tỉ mỉ cho kế hoạch.
Nghĩ cũng trùng hợp đi, mãi hôm nay cô mới có thời gian ra ngoài thả lỏng một chút, thì lại rơi ngay vào tầm mắt anh.
Phải nói là quá trùng hợp, hay nói đã là duyên thì có tránh cũng không tránh nổi.
- Doãn Mạt Hy?
Giữa xứ người xa lạ, bất ngờ có một người gọi tên mình, cô chẳng tự chủ được mà quay lại.
Cả hai người đều đứng hình mất ba giây.
Anh thì vui mừng khi gặp cô.
Còn cô thì nhăn mặt khi nhìn thấy anh.
Cả hai cùng thốt ra một lúc.
- Là anh?
- Đúng là em?
Sau vài giây bất động.
Cả hai người đều quay lại phản ứng vốn có của mình.
Cứ nhìn thấy anh cô lại nghĩ đến việc bị anh cưỡng hôn hôm trước.
Cho dù cô không bài xích, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu vì lúc đó bản thân không tự nguyện.
Cô khó chịu cất lời.
- Sao đi đâu cũng gặp phải anh vậy? Anh là âm hồn bất tán à?
Trước thái độ khó chịu của cô, anh không những không thấy phản cảm, mà lại còn có ý cười trên mặt.
Có lẽ lần nào gặp nhau cô cũng trưng ra cái bộ dạng cả thế giới mắc nợ, nên anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Ý cười nhàn nhạt trên miệng anh nói.
- Thật không ngờ ở đây cũng gặp được em.
Em không thấy chúng ta rất có duyên sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...