Trần Gia
Tiếng bước chân dồn dập đến gần căn phòng lớn, bà nội gấp gáp vẻ mặt vui mừng bước nhanh đến mở cửa phòng
- Bà nội..
Trần Khải một tay bỏ vào túi suy tư ngoảnh đầu có chút ngạc nhiên nhìn bà nội. Bàn tay nhanh chóng túm lấy chiếc chăn phủ lên tấm lưng trắng nõn kèm theo vết sẹo hằn sâu của Gia Ái
Bước qua hắn, bà nội bây giờ thật tâm chỉ để ý đến Gia Ái
- Cháu Dâu của ta... Thanh âm trầm ấm mang theo tình yêu thương của bà
Khuôn mặt mang nhiều đường nét của bà nhăn lại, không hài lòng chau mày hỏi hắn
- Tại sao để con bé nắm sấp như vậy?
Vừa nói bà vừa cúi người định giúp cô lật người lại thì một bàn tay lạnh hốt hoảng giữ tay bà, giọng mất tự nhiên hắn ho khan
- Khụ...bà... Cô ấy...
- Cô ấy bị thương trên lưng đấy thưa bà nội!
Tần Mai Linh mặc chiếc váy ngủ xanh nhạt, quyến rũ dựa vào vách tường nói tiếp lời Trần Khải
- Mai Linh em về phòng đi.. Không khỏi nhận ra giọng nói của hắn thẩm thấu khó chịu
- Bị thương? Tại sao bị thương? Ai làm cháu dâu ta bị thương?...
Bà nội khẩn trương nhìn xung quanh người Gia Ái, song lại gắt gỏng nhìn cái người ngoài cửa
- Ai cho mày bước vào Trần Gia?
Ả ta giật mình, liếc mắt nhìn hắn. Mím chặt phím môi, đôi mắt rưng rưng lệ trưng cầu hắn giúp đỡ
Nhìn khuôn mặt đáng thương của Tần Mai Linh, Trần Khải lại nhóm nhém chút đau lòng, dầu gì cũng là tình cũ
Giọng kính trọng hắn xoa dịu bà
- Là con để cô ấy vào nhà.
- Ngươi... Bà nội tức giận chỉ tay về hướng Tần Mai Linh - Gia Ái vừa vắng nhà ngươi liền mang con hồ ly tinh này vào nha?! Đứa cháu nghịch tử này mày muốn chọc tức chết bà nội này sao!!!!
Khuôn mặt đỏ tức giận của bà khiến hắn đau lòng nắm lấy tay bà
- Bà nội mọi chuyện không như bà nghĩ..
Đôi mắt tinh anh Tần Mai Linh vô tình phát hiện Gia Ái đang khó khăn mở mắt, liền vỡ òa nước mắt ôm lấy Trần Khải
- Bà nội dù gì người anh ấy yêu chính là con, bà đừng nên ép anh ấy chung sống với Chu Gia Ái.. Hức anh ấy.. Sẽ không hạnh phúc..
- Không cần! Gia Ái mệt mỏi mở miệng, vết thương trên lưng tạm thời đã bớt đau.
Cố gắng ngồi dậy,tấm chắn vô tình trượt theo mảng lưng nhỏ xuống ngang thắt lưng cô
"A!" Đồ mình đâu?
Bối rối kéo tấm chăn che người, cô hung hăng liếc hắn
- Đồ của tôi đâu?
Một màng bán khỏa thân của cô khiến yết hầu hắn không khỏi lên xuống, đẩy Tần Mai Linh sang một bên hắn nhẹ nhàng bước đến tủ đồ lớn
Phía bên trong tất cả đều là đồ dành cho cô
- Em muốn bộ nào?
Giọng nói chứa đựng sự cưng chiều của hắn
Tần Mai Linh phía bên cạnh tức giận dậm chân, Gia Ái để mày sống ngày nào thì ngày đó tao càng tiến xa cái ghế của nữ chủ nhân Trần Gia
Đương nhiên tất cả thái độ của cô ta bị bà nội thu lại vào mắt, giọng thản nhiên bà mở miệng
- Cháu dâu và cháu nội ta cần không gian riêng, Tần Mai Linh cô ra đây với ta
Ánh mắt khó xử cô ta sao dám gặp riêng bà nội chứ... Chuyện năm đó giây trắng mực đen rõ ràng, lần này cô ta quay lại là xem như đã phản bội bản hợp đồng kia, chắc chắn lão phu nhân không có ý định bỏ qua
- Còn không đi?
Cô ta vốn dĩ muốn cầu xin hắn bảo vệ mình, nhưng bây giờ tất cả ánh mắt cưng chiều của hắn chỉ dồn trên người Chu Gia Ái
Chết tiệt, cô ta chửi rủa trong lòng
- Đi ngay. Giọng hờ hửng Tần Mai Linh trả lời
Tiếng cửa đóng lại, bây giờ trong gian phòng chỉ còn hắn với cô
- Còn không mau đi? Cô khó chịu hỏi hắn
- Đi đâu? Đây là phòng của hắn mà nhỉ?
- Anh ở đây làm sao tôi thay đồ?!!!
- Chẳng phải cũng chưa đụng qua?
- Anh...lưu manh mau cút cho tôi!
Cô tức giận quăng gối về phía hắn, sức lực yếu đương nhiên quăng bằng hai tay. Mà quăng bằng hai tay hiển nhiên chiếc chăn bị rơi xuống. Điều không thể cải chính là cảnh xuân của cô đối với hắn như mỡ dâng miệng mèo hiện ra trước mắt
- Bảo bối...
Âm thanh dục vọng vang lên, hắn sải bước chân dài nhanh chóng bước đến phía giường lớn ôm cô vào lòng
- Buông tôi ra! Cặn bã.. Biến thái lưu manh.... Gia Ái sợ hãi vùng vẫy mắng chửi hắn
Mắng chửi hắn thậm tệ như vậy mà hắn lại không tức giận, ngược lại còn dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, mê say di chuyển đường nét trên khuôn mặt. Đôi môi mỏng lạnh đặt lên phím môi hồng nhỏ đang luyên thuyên chống cự kia. Chiếc lưỡi mạnh bạo mà ân cần quấn lấy lưỡi cô, thêm nữa...thêm nữa... Hắn muốn hơn như vậy
Nụ hôn của hắn khiến cô không còn sức chống cự, đáy lòng có thứ gì đó kêu gào nhận lấy hắn đi... Bàn tay vô thức cô ôm chầm lấy hắn, nước mắt bi thương Gia Ái rời môi hỏi hắn
- Anh làm tim em đau lắm... Anh biết không...dừng lại đi..ô...đừng..ô đùa giỡn..đừng đùa giỡn với tình cảm của em nữa làm ơn...xin anh...ô ô..
Những lời nói này của cô khiến tim hắn như tan chảy thành nước, hắn yêu cô rồi! Yêu mà hắn đối với cô khác hắn Tần Mai Linh, hắn muốn độc tài giữ chặt lấy cô trong lòng, hắn muốn ngang ngược đẩy những tên đàn ông không đủ đẳng cấp chạm vào cô, hắn muốn đôi môi, đôi mắt, mái tóc hương thơm của cô chỉ dành cho một mình hắn. Nếu có thể hắn muốn cùng cô dung hòa thành một mãi mãi cũng không chia rời
Bàn tay ấm áp hắn gạt dòng nước mắt trên má cô, hôn nhẹ vào trán
- Từ nay anh sẽ tôn trọng em
Thêm một nụ hôn vào khóe mắt cô
- Từ nay anh sẽ không làm đôi mắt em phải rơi lệ
Thêm một nụ hôn vào đôi môi nhỏ đang ngơ ngác
- Anh xin lỗi vì khiến em đau lòng, tiểu Ái..ANH NHỚ EM
Anh... Tiểu Ái ngượng ngùng nhất thời không biết làm sao khi hắn xuống nước đến như vậy, tim cô đập loạn xạ... Hạnh phúc quá... Đôi tay nhỏ nhắn che khuôn mặt đỏ
Hành động ngốc nghếch này của cô khiến hắn không kiềm lòng được, cậu em trai phía dưới cũng sừng sững chạm vào bên dưới cô
Giọng điệu lưu manh như trước hắn lại quỷ quyệt cọ mặt vào cổ cô, phả hơi nóng kích tình
- Bảo bối...ANH YÊU EM.. Em có nguyện cùng anh " dung hòa thành một" không?
Ngón tay cô hở ra lộ đôi mắt to chớp chớp, "dung hòa thành một"?
Bốp!!!!!!!!
- Biến thái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Bảo bối... Bây giờ em hối hận cũng đã muộn rồi. Em là người của Trần Khải anh, chỉ của duy nhất anh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...