Ông Xã Đáng Sợ Quá Đi!
Mọi người đọc phần này trước để hiểu hơn các nhân vật sau nha!!
CÁC GIA ĐÌNH
Tiểu Nhất +Tiểu Nhị\=Trạch Thiên( 24)
Trạch Dương + Bạch Diêm An \= Bạch Kha Nguyệt (23)
Con nuôi: con trai : Bạch Tuấn Triết (24)
Con gái :Trạch Tuyết Nhã(23)
Tiểu Tứ : Độc thân
Tiểu Ngũ + Tiểu Thất \= Bác Văn (30) Như Huyền (27)
Tiểu Lục + Triệu Mạc \= Triệu Minh Thành (21)
Tiểu Bát + Trần Khả \= Trần Tư Duệ (20)
Tiểu Cửu +Tiểu Thập
Hạ Nguyệt Phương + Vương Hoà Kiện\= Vương Trục Lưu(21)
\~\~\~\~\~\~\~\~ 23 năm sau\~\~\~\~\~\~\~
Trạch Thiên nhắm mắt nghỉ ngơi thì phăng xe gấp chút nữa thì vồ ếch trên xe.
"Chuyện gì vậy?" - Trạch Thiên có chút nhu hoà.
"Bỗng nhiên cô gái đó lao gia ngoài đường tôi phăng không kịp."- Tài xế có chút hoảng hốt.
Trạch Thiên bình tĩnh hơn mở cửa xe bước xuống mọi người xung quanh đã bao quanh kín ở giữa một cô gái xinh đẹp nước da trắng nõn khuôn mặt tinh xảo nhưng đầu óc thì có chút không bình thường.
Rõ rằng là một cô gái hai mươi mấy tuổi lại khóc lóc như đứa trẻ năm tuổi miệng luôn gọi
"Anh hai ...!anh hai..."- Trạch Thiên có có chút nghi hoặc bước đến gần.
"Cô gái cô ..."- Anh còn chưa kịp chạm cô thì một thanh niên từ phía đối điện chạy đến ôm lấy cô.
"Nguyệt Nguyệt ."- Chàng thanh niên hoảng hốt ôm chặt lấy cô.
"Nguyệt Nguyệt ngoan để anh hai xem nào ? Đau ở đâu?"-Bạch Tuấn Triết đưa tay lau nước mắt cho cô.
Bạch Kha Nguyệt đưa tay bị thương cho anh xem trong lòng anh chút chua xót trên nước da trắng nõn vết thương xước đỏ rất khó chịu.
"Xin lỗi là do tài xế của tôi không cẩn thận." - Thấy đầu óc cô không bình thường hơn nữa anh trai cô ngoài quan tâm cô ra thì cũng không hề ý ăn vạ Trạch Thiên cũng không chấp hơn nữa cũng chỉ đền một chút tiền.
Bạch Tuấn Triết cũng không phải không biết điều việc rõ rằng là do em gái anh chạy lung tung mới pha vào xe của người ta.
"Không sao chỉ là bị xước một chút."- Bạch Triết Tuấn quay lưng lại với em gái nói với Trạch Thiên.
"Nào lên vai anh cõng em về."- Bạch Kha Nguyệt vương tay ôm lấy cổ anh.
Trạch Triết Tuấn dùng sức cong cô lên người.
Trạch Thiên ngăn họ lại.
"Dù sao cô ấy cũng bị thương để tôi đưa hai người tới bệnh viện.
"
"Không cần đâu!"- Bạch Tuấn Triết lắc đầu cõng theo Bạch Kha Nguyệt rời đi.
Lúc rời đi Bạch Kha Nguệt với đôi mắt động nước quay lại nhìn Trạch Thiên sau đó úp mặt vào lưng anh trai.
Vào thời khắc đó số phận đã an bài cho cả ba.
Bạch Diêm An vừa thấy con trai cong con gái về thì trong lòng đầy lo lắng.
"Sao vậy?"
"Là con do con không tốt."- Bạch Tuấn Triết nhỏ giọng nói.
Bạch Diêm An thấy con gái không bị thương nặng cũng không trách mắng anh.
Bà chỉ nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng.
Năm con bé năm tuổi bà đi làm để anh trông cô nhưng lúc đó anh chỉ hơn cô có một tuổi vẫn rất tham chơi lại thấy em gái rất phiền hà không để ý đến cô, vậy là tại nạn xảy ra mỗi năm cô đều lớn lên khoẻ mạnh chỉ là trí óc vẫn mãi dừng ở năm tuổi.
Mặc dù vậy Bạch Diêm An vẫn chưa lần nào trách móc anh.
Bản thân anh lại không thể tha thứ nổi cho mình rõ rằng cô rất thông minh cũng rất dễ thương khuôn mặt lại động lòng người đến vậy.
"Là do Tiểu Nguyệt không tốt chạy lung tung va vào xe người ta không phải do anh hai đâu."
Bạch Tuấn Triết lấy hộp cứu thương trong nhà ra.
Bởi vì cô ngốc nghếch hay bị thương lên lúc nào trong nhà đầy đủ mọi thứ.
Anh thuần thục làm sạch vết thương cô sau đó nhẹ nhàng băng bó lại dù sao anh cũng vì cô mới thi vào ngành y.
Nếu đã không thể bảo vệ cô khi bé vậy thì anh sẽ bảo vệ cô suốt cuộc đời còn lại.
Nhưng Bạch Diêm An lại chưa từng đồng ý suy nghĩ này của anh.
Bà không muốn anh ôm ân hận cả đời rồi trói buộc bản thân mình với đứa con gái ngốc của bà.
Năm đó là bà tự nguyện nhận nuôi anh, anh không mắc nợ bà cũng không mắc nợ con gái bà.
Chỉ là số con bé khổ nếu ông trời an bài như vậy bà sẽ chấp nhận.
Bà sẽ chăm sóc cô cho đến khi không thể chăm sóc cô nữa cũng sẽ không để cô làm ảnh hướng đến cuộc sống của người khác bà sẽ mang cô theo mình.
Kiếp sau bà sẽ đền bù cho cô.
Bạch Kha Nguyệt đau đến nỗi nước mắt tràn ra ngoài khiến Bạch Diêm An đau lòng.
"Ngoan nào đừng khóc sau này không được chạy lung tung nữa biết không ngày mai đến nhà mẹ Hạ cũng đừng có khóc lóc ."
Bạch Kha Nguyệt nước mắt lưng chòng gật đầu với bà.
Ngày hôm sau Bạch Tuấn Triết lái xe đưa cho cô tới biệt thự Hạ gia.
Trước khi đi anh hôn lên đôi má mũm mĩm của cô.
"Chiều anh sẽ tới đóng ngoan phải nghe lời bố mẹ , bị Trục Lưu bắt nạt phải gọi cho anh biết không."
Bạch Kha Nguyệt gật đầu cằm theo rổ quà đã chuẩn bị trước bước xuống xe.
Cô vẫy tay với anh rồi nhanh chân chạy về phía cổng lớn ấn chuông cửa.
Chuông cửa vừa reo lên người làm trong nhà chạy ra mở cửa cho cô vào, anh mới an tâm rời đi.
Hạ Nguệt Phương ra ngoài liền ôm lấy cô vào lòng.
" Bảo bối nhỏ con đến rồi! Trời ơi tay chân con bị sao thế này!"
"Hôm qua Nguệt Nguyệt bị ngã."
"Sao lại bị ngã có phải tên kia không trông con cẩn thận không?"- Hạ Nguyệt Phương tức giận.
"Không phải là do Nguyệt Nguyệt mà."
"Được rồi! Bảo bối nhỏ mau vào đây để mẹ lấy kem cho con ăn."
"Được ăn kem ."- Bạch Kha Nguyệt mở lớn đôi mắt long lanh như vì sao trên trời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...