Ông Xã Đáng Sợ Quá Đi!
Khi anh bước căn phòng đầy một lớp bụi, không giống nhưng có người ở.
Trạch Dương chau mày cô vợ ngốc của anh đâu? Sao phòng hai người lại thành ra thế này.
Khi nhìn thấy lớp chăn bên dưới gầm giường anh có chút nghi ngờ vén ga giường lên cơ thể nhỏ cuộn tròn trong chăn ở bên dưới.
Trạc Dương chả suy nghĩ nhiều liền chui xuống cùng cô.
Cơ thể dù đã được cuốn trong chăn vẫn thấy thật nhỏ bé khuôn mặt tái nhợt này là sao? Anh đã giử rất nhiều tiền về còn dặn họ nhiều lần phải chăm sóc cô và hai đứa nhóc trong bụng.
Trạch Dương sờ bụng cô anh biết cô rất mong chờ chúng lên sẽ không làm tổn hại bản thân mình.Trạch Dương đã lâu không giấc ngủ ngon lại thêm hương thơm quen thuộc anh rìm vào giấc ngủ.
Bạch Diêm An rất ngoan cả quá trình đều không động dậy gì hết.
Đến khi gần giờ trưa tiếng mở cửa vang lên tiếng bước chân mạnh khiến cả hai tỉnh giấc Bạch Diêm An bỗng dưng rung lên cơ thể co thụt lại
"Mau ăn đi tôi còn dọn đúng là đồ phiền phức chết đi được thứ xui xẻo gì đâu."- Sau đó tiếng bước chân rời đi với tiếng đóng cửa.
Bạch Diêm An mới dám từ dưới gầm giường tò tay ra bốc vội lấy quả trứng trong bát cô từ từ bá miệng đem quả trứng ngậm trong miệng ngai từng hành động nhỏ cô thu hết tầm mắt anh.
Sau đó cô lại dùng tay bốc từng nắm cơm đưa vào miệng.
Trạch Dương không chịu nổi dành lấy miếng cơm tay cô.
Bạch Diêm An nhận ra có người cô sợ hãi thu thụt người mình lại.
"An An là anh là ông xã em đây đừng sợ.
An An ."
Trong mắt cô toàn sợ hãi rung rẩy cô đạp mạnh người anh lại không có tác dụng.
Ruốc cuộc đã có chuyện sảy ra sao cô lại không nhận ra anh.
Trạch Dương bối rối Bạch Diêm An sợ quá độ mà ngất đi.
Trạch Dương lật ngược chiếc giường lên.
Tiếng động lớn làm người làm chạy lên khi thấy anh khuôn mặt họ liền tái nhợt.
" Thiếu gia cậu về từ lúc nào vậy?"
Trạch Dương không thèm trả lời họ khuôn mắt anh lúc này rất đáng sợ khay cơm chỉ có một bát cơm bốc dở và một cái bát không? Đây là thứ cô ăn sao thực đơn ngày năm bữa chỉ có vậy thôi sao?
Trạch Dương đưa cô tới bệnh viện ngoài suy dinh dương cơ thể còn rất nhiều chỗ bầm tím.
Anh không thể tin nổi cô đã trải qua sự việc gì? Trạch Dương bắt hết người làm tra khảo một lượt.
Kết quả khiến anh đau đớn vô cùng.
Sau khi Bạch Diêm An trở về bị em trai cùng cha khác mẹ với anh nổi thú tính muốn ***** *** cô.
Bạch Diêm An vì bảo vệ con dùng kéo trong phòng làm thương hắn.
Sau khi mẹ Trạch biết được rất tức giận đã đánh cô một trận còn cắt hết đồ ăn của cô một ngày chỉ có hai trái trứng và bát cơm trắng cũng không cho ai hầu hạ cô.
Bọn họ biết cô sẽ không dám kể cho anh nghe chuyện bản thân bị ngược đãi ở đó lên chả nể hà gì mà hành hạ cô.
Không phải anh không biết chuyện tên đó có dã thú với vợ anh nhưng mà dù sao cô cũng đang mang thai ít ra hắn cũng phải có tình người.
Trạch Dương khi nắm được tay vợ thì bật khóc là anh đưa cô tới đó.
Là anh không bảo vệ mẹ con cô, để mẹ con cô bị tổn thương.
Vào khoảng khắc đó cô đã không nhận ra anh là chồng mình ánh mắt cô chỉ toàn là sợ hãi.
Anh giao cô cho người nhà nhưng họ vốn không phải con người.
Cô giận anh hai đứa trẻ cũng giận anh.
Cả ba đều giận anh không chịu tỉnh dậy.
Cô cứ ngủ miên mang trong giấc mơ bản thân, hai đứa trẻ cũng vậy chúng không quậy phá không đạp cô mà nằm im trong bụng cô.
Mỗi ngày anh đều ở bên cạnh cô hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng nắm tay cô sờ hai đứa nhóc của hai người.
Chạm vào trán vào trán cô khuôn mặt hai người chỉ cách nhau một cái mặt nạ dưỡng khí.
Cô bị ***** *** bị đánh đập còn anh lại ruồng bỏ cô.
Nước mắt anh rơi trên mặt cô lại không có động tĩnh gì hết.
Cô thực sự đã bỏ mặt anh, không cần anh cũng không muốn tình yêu của anh càng không muốn tha thứ hay chấp nhận anh nữa.
Bạch Diêm An mở mắt ra trần nhà trắng cô không còn ở dưới gầm giường nữa, cơ thể cô bất giác rung lên vì sợ hãi cô không thấy an toàn.
Trạch Dương ôm lấy cô nhưng cô không hề đáp lại.
Còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của vợ anh bị lực rất mạnh hất ra một góc.
Tiểu Bát ôm lấy cô bật khóc, Bạch Diêm An ngước nhìn cô biết cô ấy không làm hại mình Bạch Diêm An chủ động ôm Tiểu Bát.
Tiểu Bát liền độc chiếm cô không cho anh tới gần cũng không cho ai chăm sóc cô.
Cả ngày đều bám lấy cô như sam.
Trạch Dương muốn ở cạnh cô phải đợi cô ngủ say Tiểu Bát mời cho anh tới gần ai biểu mỗi lần anh tới gần khuôn mặt cô tái nhợt đầy sợ hãi.
Hôm đó Tiểu Bát muốn về nhà lấy đồ mới giao cô cho Trạch Dương chăm sóc trước khi đi còn kiểm tra lại xem cô đã ngủ chưa mới an tâm rời đi.
Trạch Dương thấy cô ngoan ngoãn lại muốn đi hút thuốc lá lên để cô lại một mình trong phòng cánh cửa vừa đóng lại cô liền mở mắt.
Nhìn căn phòng xa hoa cô lại xoa bụng mình.
Đợi đến khi Trạch Dương trở về căn phòng đã trống không trên giường không có ai.
Thứ duy nhất còn lại chỉ là đoạn camera Bạch Diêm An rời khỏi phòng quay lại nhìn về phía camera sau đó cô đi thẳng rời đi không quay lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...