Chỉ còn hai ngày nữa là lễ cưới diễn ra nhưng Vũ Thu Thiên vẫn bình chân như vại, không có lấy dù chỉ là một chút hồi hộp xốn xang.
Ngày ngày cô vẫn chăm chỉ tới lớp, cuộc chơi nào với bạn bè cũng không thiếu mặt thậm chí cô còn thoải mái hơn trước đắm mình vào tiệc tùng.
Dù sao cũng chỉ là một đám cưới giả dối, Vũ Thu Thiên không muốn bận tâm phó mặc hết cho Lã Lâm Phong.
Thời gian nghỉ ngơi của Lã Lâm Phong mấy ngày gần đây hiếm hoi tưởng như giọt nước trên sa mạc cháy bỏng.
Hết lo lắng sổ sách trên công ty lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo cho đám cười.
Mặc dù anh hoàn toàn có thể phó mặc tất cả cho bên tổ chức sự kiện đã thuê nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn muốn tự mình tỉ mỉ từng chút.
Chắc có lẽ bởi đó là bộ mặt đại diện cho anh, sẽ có kha khá quan khách quan trọng tới dự, nếu qua loa thì thật mất mặt.
Hơn nữa chính anh thấy mình muốn giành cho Vũ Thu Thiên đám cưới chỉnh chu nhất để bù đắp.
Một người đem hết sức lực tâm huyết dành cho hôn lễ.
Một người dửng dưng thờ ơ như không phải chuyện của mình.
Cha mẹ Vũ Thu Thiên chứng kiến cái cảnh ấy mà thở dài thườn thượt, đây là lễ cười vì tình yêu mà Vũ Thu Thiên nói đến sao.
Chu Hoàn gọi điện thoại cho Vũ Thu Thiên đập vào tai bà là toàn tiếng nhạc xập xình ồn ào không thể nghe ra tiếng gì.
Bà nói gần như gào thét để Vũ Thu Thiên nghe rõ:
- Con đang ở đâu? Về nhà ngay cho mẹ.
Vũ Thu Thiên áp điện thoại lên tai, lách mình khỏi đám người đang quay cuồng trong những nốt nhạc, gương mặt cô phiếm hồng vì nhảy nhót:
- Con đang có chút việc.
Lát nữa sẽ về ạ.
Thấy con gái nói dối trắng trợn, Vũ phu nhân tức đến giậm chân:
- Mẹ không muốn đôi co với con.
Về ngay.
Vũ Thu Thiên ậm ừ lấy lệ, tắt máy rồi lại hoà mình vào đám người.
Lâu lắm rồi cô mới bung xoã mình đến vậy, coi như là lần giải phóng cuối cùng trước khi bước vào nhà giam hôn nhân.
Càng nghĩ thế, Vũ Thu Thiên càng điên cuồng hơn, để thân xác tự do uốn éo theo tiếng nhạc.
Chiếc váy đen ôm sát làm lộ ra những đường cong ma mị như xà nữ.
Từ lúc nào đã có một tên đàn ông tiến lại gần cô, công khai đặt tay mình lên vòng eo thon mảnh, hơi thở thô lỗ phả vào gáy cô.
Vũ Thu Thiên giật mình, quay người nhìn anh ta, nheo mắt cười mị hoặc rồi không thương tiếc dùng gót giày nhọn hoắt đâm xuống bàn chân.
Người đàn ông ban đầu còn tưởng Vũ Thu Thiên vô tình giẫm phải nhưng rồi càng lúc thấy thân dưới càng đau như bị dao đâm.
Giày cao gót của Vũ Thu Thiên đã xoáy thủng chiếc giày của gã từ lúc nào.
Tên đàn ông đau đớn, đưa hai tay lên bóp cổ Vũ Thu Thiên để trút giận, đám đông bỗng chốc ngừng lại, đổ dồn mắt về phía họ.
Cổ cô đau đến nghẹn thở, chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ kết thúc nhạt nhẽo thế này sao.
Nước mắt theo lực siết từ tay người đàn ông bị ép trào ra làm nhoè mascara.
Vũ Thu Thiên lúc này thảm hơn cả chữ thảm, cô không muốn chết làm con ma xấu xí, ra sức cào cấu để giải thoát.
Hình như có tác dụng thật, tên kia buông cô ra, để cả thân thể mỏng manh nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo.
Trước mắt Vũ Thu Thiên mờ nhoè như bức tranh sơn dầu rồi đen hẳn đi.
Evans muốn đánh cho tên khốn kia nhừ tử nhưng nhìn thấy dảng vẻ của Vũ Thu Thiên liền vội vã vứt hắn sang một bên, vội vã bế cô lên.
Anh nhờ người gọi cứu hộ còn mình đưa cô vào phòng trống nghỉ ngơi.
Vũ Thu Thiên nằm trên sofa như búp bê bị đứa trẻ nghịch ngớm dạy vò.
Mặt mũi tái xanh, tóc tai hỗn loạn, lớp makeup trên mặt nhoè hết cả ra.
Evans trông mà cả trái tim như bị xát muối, anh vội tìm giấy ướt nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhem nhuốc của cô, ánh mắt không biết chứa bao nhiêu là tình.
Evans đang thất thần nhìn gương mặt đáng yêu của Vũ Thu Thiên thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm bừng tỉnh.
Là điện thoại của Vũ Thu Thiên, dãy số cứ nhấp nháy trên màn hình không kiên nhẫn.
Evans không nghĩ nhiều lập tức nghe máy:
- Alo cho hỏi ai đấy ạ?
- Anh là ai? Vũ Thu Thiên đâu?
Lã Lâm Phong nghe thấy giọng nam vang lên, đáy mắt bỗng trầm xuống.
Sắp bước vào lễ đường với anh mà còn có tâm tư ở bên người khác, Vũ Thu Thiên đúng là không thể lường trước.
- Tôi là bạn của cô ấy.
Cho hỏi anh là ai?
- Chồng.
Evans ngơ ngác, nghi hoặc nhìn vào điện thoại.
Vũ Thu Thiên còn chẳng thèm lưu số của anh ta mà lại nhận làm chồng cô ấy.
Không phải là fan cuồng biến thái đấy chứ? Chắc vậy rồi, Evans dập máy ngay để phòng trừ hậu hoạ.
Vũ Thu Thiên bị tiếng kim loại va chạm vào nhau đánh thức.
Trước mắt cô là trần nhà trắng xoá, không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Cô thả lòng người, may quá đây là bệnh viện chứ không phải thiên đường.
Tí nữa thì thành linh hồn chết trẻ rồi, coi như đây là bài học xương máu đi.
Từ lần sau, Vũ Thu Thiên nhất định sẽ không tự tin đánh giá sức mạnh của bản thân nữa.
Vũ Thu Thiên nhìn sang bên cạnh thấy y tá đang chuẩn bị tháo truyền cho mình, còn có cả Evans.
Là cậu ấy cứu cô một mạng sao? Vũ Thu Thiên mở cổ họng khô khốc:
- Evans, cảm ơn.
Chàng trai cười tít mắt như đứa trẻ vui vẻ đáp lại cô:
- Cậu tỉnh lại là tốt rồi, uống ngụm nước đi.
Evans đỡ cô ngồi dậy, đưa tới trước mặt cô ly nước ấm rồi loay hoay mở mở túi đồ bên cạnh, lấy ra một hộp thức ăn:
- Nào ăn chút gì đi, chắc cậu đói rồi đúng không?
Vũ Thu Thiên đưa mắt về phía cửa sổ, trời đã tối như vậy rồi, bụng cô cũng có chút đói.
Nhưng cả người chẳng có tí sức lực nào cả, chỉ đành đưa mắt nhìn hộp cơm nuối tiếc:
- Không sao, tớ không đói.
Cô vừa dứt lời thì bụng đã kêu lên òng ọc như muốn nói "tôi muốn ăn".
Cái cơ thể không biết nghe lời này, cả mặt Vũ Thu Thiên nóng bừng lên vì ngượng.
Đã thế Evans còn cười thành tiếng nữa chứ.
Ngại quá đi mất, cô ước mình đủ sức để đào cái hố mà chui xuống.
Y tá vừa rút kim tiên từ tay Vũ Thu Thiên vừa nói:
- Cậu xem cô ấy như này có thể tự ăn được sao?
Evans nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, rồi lại nhìn xuống bàn tay thon gầy ửng đỏ vì vết kim tiêm.
Anh cười dịu dàng chân thành nói:
- Đừng ngại, để tớ đút cho cậu.
Vũ Thu Thiên dù ngại đến chết nhưng vẫn gật đầu, cái bụng vẫn là trên hết.
Evans cẩn thận múc từng thìa cháo chậm rãi bón vào miệng cô, một chút cũng không bị lem ra ngoài, xem ra cậu rất có kinh nghiệm.
Vũ Thu Thiên không khách sáo nữa, dựa lưng vào thành giường thoải mái hưởng thụ.
- À phải rồi.
Chiều nay có một người gọi đến nói là chồng của cậu....
Evans phá vỡ sự im lặng, tìm kiếm đề tài để trò chuyện.
Vừa nói cậu vừa quan sát nét mặt cô.
Vũ Thu Thiên nhướng mày ngạc nhiên:
- Chồng?
- Tớ thấy cậu không lưu số anh ta.
Có khi nào là biến thái không?
- Chắc là tên điên nào rồi, tí tớ phải chặn số mới được.
Cô vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, Lã Lâm Phong mặt hằm hằm tiến vào:
- Tên điên đó đến thăm em đây.
Vũ Thu Thiên giật thót tim, chả lẽ là Lã Lâm Phong gọi đến sao.
Chết rồi, cô quên mất mình sắp kết hôn, cũng sắp có chồng rồi.
Thật sự quên mất.
Evans đặt thìa cháo xuống, đứng dậy cảnh giác hỏi:
- Anh là ai?
- Vừa là chồng vừa là tên điên.
Evans đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn Lã Lâm Phong rồi lại nhìn sang Vũ Thu Thiên.
Cô vội chữa cháy:
- Không phải, đó là anh họ mình.
Anh ấy rất thích đùa.
Evans nghe thế liền bỏ móng vuốt, giọng hoan hỉ nói với Lã Lâm Phong:
- Anh vào đây ngồi đừng đứng đó.
Lã Lâm Phong không nói lời nào, mắt dán lên người Vũ Thu Thiên liền nhìn thấy vết tím đỏ nổi bật trên chiếc cổ thiên nga.
Được rồi, nể tình cô đang bị thương anh sẽ không truy cứu.
Nhưng nhìn kìa, làm gì mà ra nông nỗi này, anh lo lắng đám cưới để cô nhàn hạ mà thành ra như thế này sao?
- Cổ em làm sao thế kia?
- Bị người ta bóp, suýt chết.
Cô thì tốt rồi, việc nghiêm trọng đến như thế mà nói tỉnh bơ, không phải cô không sợ mà cô cho rằng mình nghiêm trọng hoá vấn đề thì cũng chẳng được lợi gì, Lã Lâm Phong đâu thèm quan tâm.
Anh chẳng đáp lại gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt phức tạp, Vũ Thu Thiên lười đoán.
Thấy hai người không nói chuyện nữa, Evans nhắc nhở Vũ Thu Thiên:
- Nào, cậu ăn tiếp đi, cháo sắp nguội hết rồi.
Vũ Thu Thiên mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn.
Lã Lâm Phong ở bên nhìn đến chướng mắt, hai ngày nữa là đám cưới với anh mà vẫn ở trước mặt anh ân ái với người khác.
Gương mặt Lã Lâm Phong hiện lên nụ cười nham hiểm: "Vũ Thu Thiên em giỏi lắm, xem tôi trị em thế nào"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...