Nhìn chằm chằm vào mắt Bắc Tân Khởi, Mạc Yến bước từng bước về phía hắn, đôi môi khẽ chu chu lên:
- Bắc ca ca,em biết anh là người tốt nhất, lúc bé cái gì em thích thì anh đều nhường em hết, lớn lên cũng vậy, tối nay lại còn đi xa thế này vì muốn em được ăn ngon và còn chu đáo phục vụ em dùng bữa nữa....
Cô nói liền một hơi dài, nói rất nhiều, tất cả đều là những điểm tốt của Bắc Tân Khởi....
Bắc Tân Khởi nghe cô khen ngợi mình như vậy thì không khỏi cảm thấy được an ủi phần nào.
Nha đầu thối vậy mà cũng biết hắn tốt với cô thế nào cơ đấy!
Mạc Yến không động thanh sắc mà quan sát phản ứng của hắn, thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên...
Cô nói liền:
- Anh luôn luôn đối xử tốt vậy với em nên em biết là đêm nay anh cũng sẽ nhường lại chiếc giường này cho em mà!
Vừa dứt câu, còn không đợi Bắc Tân Khởi kịp phản ứng, cô đã bước thật nhanh đến bên chiếc giường rồi đẩy hắn qua một bên, thân hình mảnh mai nằm lăn luôn ra giường, với tay kéo lấy chiếc chăn mỏng mà cuốn chặt cả người lại, nghiêng mặt lại nhìn hắn, nói với vẻ đầy đắc ý:
- Em ngủ trước đây!
Vừa nói dứt lời thì nhắm chặt mắt lại rồi quay người sang một bên...
Bắc Tân Khởi cũng sớm biết cô gọi hắn thân mật vậy chuẩn không có chuyện tốt, chỉ là, thấy cô hành động như vậy thì khóe môi hắn cũng không khỏi giật giật...
- Mạc Yến, em thật không có chút hình tượng con gái con lứa gì cả!
Khoanh tay trước ngực,đứng nhìn Mạc Yến đang quấn chặt chăn kín mít như chiếc bánh trưng, giọng điệu hắn vô cùng "xem thường "....
Mạc Yến không thèm để tâm tới hắn,vẫn quay lưng về phía hắn.
Hình tượng là cái quái gì? Có thể thay cơm ăn? Thay thẻ tín dụng dùng? Hay giữ được tiết hạnh không?
Mà hơn nữa, ngay cả lúc cô học bò,học ngồi hắn còn đều nhìn thấy rồi, trước mặt hắn thì cô sớm đã không còn hình tượng rồi!
Bắc Tân Khởi cũng không tức giận, khẽ cúi người xuống, đưa những ngón tay dài ra mà kéo lấy cái chăn mỏng cô đang quấn trên người, khẽ cất tiếng nói:
- Mạc Yến em định ăn gian sao?
Mạc Yến: "..."
Bắc Tân Khởi nhếch mày nhìn cái dáng lưng có chút cứng đờ của cô, hắn bật cười, nụ cười sảng khoái.
Cô nhóc này nhiều lúc cũng thật là dễ thương.
Nghe tiếng cười của hắn, Mạc Yến chỉ muốn bật dậy mà đá cho hắn một phát.
Có gì đáng để cười cơ chứ?
- Em còn chưa tắm kìa!
Tiếng nói của hắn lại lần nữa vang vọng bên tai.... vẫn cái giọng điệu lười nhác, thậm chí còn có chút trêu đùa...
Khoảng cách giữa hai người vốn rất gần, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt Mạc Yến tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, mang đến cái cảm giác rất lạ, như có một luồng điện vừa chạy suốt dọc cơ thể Mạc Yến.
Thân hình mảnh mai của Mạc Yến khẽ run rẩy, lưng vẫn quay về phía hắn, cố tình không để ý tới hắn.
Càng lúc càng thấy chọc cô khá là thú vị, khóe môi hắn nhếch lên thêm chút nữa.....
Nha đầu thối này ngốc quá đi thôi, lẽ nào cô không biết rằng, nếu hắn mà muốn cùng nằm ngủ trên một chiếc giường với cô thì dù cho cô xí chỗ trước đi chăng nữa thì hắn cũng vẫn có thể cố tình nằm xuống ngay cạnh cô mà...
- Dậy đi tắm đi, tắm xong rồi ngủ! Tối nay anh nằm dưới sàn nhà!
Giọng nói của Bắc Tân Khởi bao hàm chút thỏa hiệp và có chút dịu dàng đầy ấm áp.
Một câu nói khá là bất ngờ khiến Mạc Yến ngơ ngác mất một lát rồi mới chầm chậm quay đầu lại.
Ngủ dưới sàn ư?
Dường như không để tâm tới ánh mắt của cô,Bắc Tân Khởi đã kéo lấy một chiếc chăn mỏng khác trên giường rồi trải xuống sàn nhà đầy hoa...
Mạc Yến im lặng nhìn hắn, trái tim cô lúc này tựa như mặt hồ phẳng lặng bỗng bị cành liễu chạm nhẹ vào mà khẽ lăn tăn gợn sóng...
Ánh mắt có chút mơ màng....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...