Ông Xã Chày Bửa

Đó là một kệ thú nhồi bông,với đủ các thể loại, kiểu dáng khác nhau với nguồn gốc xuất xứ từ nhiều quốc gia...

Ánh mắt Bắc Tân Khởi nhìn chằm chằm vào một chú thỏ heo, trắng muốt,mắt đen lay láy, nhìn rất là ngộ nghĩnh đáng yêu, với vẻ mặt cười tươi rất dễ thương....

Bản thân Bắc Tân Khởi thì không thích mấy món đồ chơi này,thậm chí còn có chút dị ứng... từ nhỏ đến lớn chả mấy khi hắn sờ đến loại đồ chơi này...

Nhưng ngay khi nhìn thấy chú thỏ heo này thì bước chân hắn không tự chủ mà dừng lại...

Chú thỏ heo này khiến hắn nghĩ đến Mạc Yến... nhìn dáng vẻ thông minh,lanh lợi, có lúc mơ mơ màng màng, ngây ngô,ngốc nghếch... nhưng có lúc lại tinh ranh, nhanh nhẹn như một chú thỏ....

Bắc Tân Khởi càng nhìn càng thấy chú thỏ heo này và cô thật là giống nhau.... nhếch môi cười, bước đến, ôm lấy chú thỏ heo xuống....

Mạc Yến hoàn toàn không hay biết mình đang bị đem ra so sánh với một món đồ nhồi bông... cô vẫn đang bước từng bước về phía trước...

Vào siêu thị này, cô vốn dĩ là muốn mua những loại rau, củ quả, cá thịt tươi ngon nhất... chả mấy khi Bắc Tân Khởi có lòng tốt từ chối bữa tối thịnh soạn để về ăn mì tôm cùng cô.... cô không thể quá là ngược đãi cái dạ dày đáng thương của hắn được.

Mạc Yến thật ra vẫn khá là tốt bụng...

Mạc Yến đến khu bán hải sản, chọn ít hải sản tươi ngon rồi đi đến khu vực bán rau củ quả.... chiếc xe đẩy của cô đã chất đầy đồ.

Bắc Tân Khởi tiến đến bên cô,ngó vào chiếc xe cô đang đẩy:

- Mua gì vậy?


- Đồ để tối nay nấu đó!

Mạc Yến đơn giản giải thích cho hắn rồi tiếp tục đẩy xe đi chọn đồ.

Bắc Tân Khởi không động thanh sắc mà nhét chú thỏ heo nhồi bông vào trong chiếc xe đẩy, rồi rất tự nhiên mà thay cô đẩy chiếc xe...

- Đây là gì?

Cầm thú nhồi bông lên nhìn, rồi có vẻ rất chi là không thích mà vất lại vào trong xe:

- Em không ngờ anh lại thích mấy món này đấy nhé?!

- Nhìn xem, rất giống em đấy!

Bắc Tân Khởi cầm lấy một bên tai chú thỏ mà nhấc lên, nói một câu rất chi là bình thản, đẩy chiếc xe đi tiếp về phía trước.

Mạc Yến đứng lặng nơi đó...

Ý hắn là cô giống thỏ... hay giống heo?

Heo mà có thể thông minh giống cô??


Cô vẫn khá là tự tin về trí thông minh của bản thân, từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của cô chưa bao giờ tụt xuống quá hạng 5, là một học sinh ưu tú, rất được giáo viên yêu quý.... và bạn bè ngưỡng mộ.

Vậy mà giờ cô lại bị Bắc Tân Khởi so sánh với gì??

Cảm thấy trí thông minh của mình đang bị sỉ nhục, chạy nhanh về phía hắn,giơ tay cầm lấy con thú nhồi bông định để sang một kệ hàng gần đó:

- Xấu như này, không mua nữa!

- Ai bắt em phải thanh toán đâu?

Bình thản đáp lại một câu như vậy,rồi lấy lại con thú nhồi bông từ trong tay cô và để lại vào trong xe.

- Anh định mua để dùng hả?

- Em thấy anh có vẻ là người thích sài mấy món này không?

Liếc nhìn cô một cái, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

- Nếu định mua tặng em thì em tình nguyện anh đổi nó ra tiền mặt hơn ý!

Mạc Yến cười rất tươi...

Khóe môi hắn khẽ giật giật vài cái...

- Trong túi em không phải vẫn có một chiếc thẻ đó sao?

Sắc mặt không biểu cảm quay qua nhìn cô...hắn đẩy xe về phía trước, bước được mấy bước khẽ nói....

- Đồ ngốc...!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui