Ông Xã Chày Bửa
Mạc Yến nhốt mình trong phòng tắm...
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau cô mới tắm rửa xong và ra ngoài...
Bắc Tân Khởi đang đứng cạnh khung cửa sổ lớn,phần lớn cơ thể được bao trùm bởi ánh sáng mờ ảo của chiếc bóng điện màu vàng,hắn đang nhìn ra ngoài khung cửa với vẻ đăm chiêu đến lạ....
- Tối nay em ngủ trên ghế sofa ở phòng khách!
Nói qua với Bắc Tân Khởi một câu, cô xoay người định bước xuống lầu, bỗng hắn lên tiếng:
- Vừa nãy ai gọi đến vậy?
Hắn tò mò rốt cuộc là ai gọi đến mà có thể khiến Mạc Yến phản ứng kịch liệt khi bị ngắt điện thoại như vậy.
Mạc Yến quay đầu lại, trả lời hắn bằng đúng hai từ:
- Mẹ em!
Nét mặt hắn đơ ra, ánh mắt hiện nét ngại ngùng,xoa xoa chóp mũi, quay đầu định đi gọi điện thoại:
- Để anh gọi lại cho thím!
- Giờ này chắc mẹ em chuẩn bị ngủ rồi!
Mạc Yến chậm chạp nhắc nhở hắn, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của hắn, cô bỗng thấy buồn cười.
- Ukm. Thế thì mai anh gọi sau vậy!
Sắc mặt Bắc Tân Khởi rất nhanh đã lại hồi phục lại vẻ điềm tĩnh như thường.... quay người, thong thả bước về phía tủ đồ, tìm chăn đệm.
- Anh làm gì mà chỉ quấn khăn mà chạy ra khỏi nhà tắm?
Mạc Yến nhớ lại tình huống giở khóc giở cười khi nãy, lên tiếng hỏi hắn.
-Anh quên đồ tắm trên giường.
Bắc Tân Khởi nghiêng nghiêng đầu, nhìn cô, trả lời đầy vẻ vô tội.
Im lặng..... im lặng.....
Sắc mặt Mạc Yến rất tệ....
- Sao lại bảo em lấy giúp?
Cô là nữ giới, hắn là nam giới.....đó!!!!!
- Có phải em càng hi vọng thấy anh không mảnh vải trên người bước ra ngoài hơn không??
Hắn nheo nheo mắt, hỏi ngược lại...
Mạc Yến: "...." Anh có thể trờ một lúc nữa rồi ra cũng được mà?
- Không phải em cứ giục anh suốt đó sao?
Hắn nói vậy, sắc mặt rất chi là bình thản.
Mạc Yến: "...." cạn lời, hạn hán lời...
Khi ấy là cô đang cố ý nhắc nhở hắn là trong phòng có người nên cần chú ý giữ hình tượng mà...
Đây chính là kiếu có lý mà nói không thông.....
Bắc Tân Khởi lén nhìn cô chút rồi xoay người bước từng bước chậm rãi ra ngoài, trên tay ôm đống chăn ga gối...
Bước ra đến cửa, mới nói khe khẽ:
- Nhưng chỉ có ý bảo em mang đồ đến cửa phòng tắm cho anh thôi mà?
Ngữ điệu không biết vô tình hay cố ý mà ngân dài ra vậy nữa...
Khóe miệng Mạc Yến khẽ giật giật...
Hắn đang muốn nói với cô hắn thật sự rất vô tội ư?
Bắc Tân Khởi khẽ nghiêng đầu lại, nhìn phản ứng của cô, khóe miệng không giấu nổi nụ cười...
- Tối nay phòng này nhường lại cho em đấy, anh ngủ dưới phòng khách. Có gì thì gọi anh!
Nói vậy rồi sải từng bước dài xuống lầu.
Mạc Yến đứng trong phòng, nghe theo tiếng bước chân của hắn mà không dám tin vào tai mình nữa...
Hắn nhường phòng ngủ cho cô?
Người này từ bao giờ mà tốt bụng vậy rồi nhỉ?
Mấy hôm nay những biểu hiện khác lạ của hắn thật khiến cô đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác....
Bắc Tân Khởi đang dùng hành động để chứng minh," thú " cũng được phân ra rất chi là nhiều loại, và có những loại tính tình cũng không quá là tệ.... hắn ôm đồ xuống sofa ở phòng khách...
Nằm trên sofa.... mãi mà không tài nào chợp mắt nổi... trong đầu toàn là cảnh xảy ra trong phòng ngủ khi nãy...
Hắn bị trúng bùa rồi, bị trúng bùa của tiểu nha đầu đó rồi.
Thầm mắng bản thân vài câu, hắn xoay người cố gắng trìm vào giấc ngủ...
Trên gác, trong phòng ngủ...
Mạc Yến cũng chưa ngủ được...
...không phải do lạ nhà.... mà bởi...
.... đói bụng...
Trước khi đến biệt thự này cô và Bắc Tân Khởi đã ăn đồ ăn bên ngoài rồi. Nhưng khi đó còn rất sớm, mới 5 giờ chiều, và giờ thì đã hơn 11 giờ đêm....
Định cố nhịn để sáng mai ăn sớm... nhưng cái bụng lại không chiều theo ý cô.... cô càng muốn nhịn thì lại càng đói....
Lại qua 30 phút....
.... Mạc Yến đầu hàng.... chui ra khỏi chăn...xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân mò xuống tầng....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...