Nó hiện tại đang có mặt tại nhà Thanh Hà. Nhỏ vẫn chưa hay biết chuyện gì nên rất thản nhiên. Nhưng cũng không phải mù, nhỏ có thể để ý từ lúc nó qua đây mặt rất buồn, không trêu đùa nhỏ cũng không nói chuyện gì với nhỏ. Nhỏ nghĩ chắc là do tên Đức"thối tha" đó rồi nhưng vẫn im lặng. Mãi một lúc sau, nhỏ lên tiếng:
- Linh An! Có gì sao? Mày ốm à?-Nhỏ ân cần biết bao! Hằng ngày chỉ thấy nhỏ ân cần với "đồ ăn" thôi.
Nó không chịu ngước mặt lên, phải thôi, vì nó đang khóc, khóc nhiều lắm! Sao hắn dám mắng nó. Nhỏ bực quá, kéo cằm nó lên thì ngạc nhiên thấy khuôn mặt thiên thần giàn giụa nước mắt. Nhỏ vội vàng:
- Ai đã làm mày khóc, nói tao biết đi?
- Hà! Không...c..ó...thực..sự không...có!-Nó khóc vừa nói luôn.
- Là Minh Đức hả? Hắn đánh mày hay xỉ nhục mày, nói đi...Tao xử đẹp cho-Nhỏ hiện tại rất lo cho nó, tính nó vui đùa, thỉnh thoảng sống trong lạnh lùng chứ không bao giờ thấy nhỏ rơi nước mắt vì ai, đặc biệt là vì người con trai. Nhỏ hỏi:
- Mày và hắn...cãi nhau à?
Bị nói trúng tim đen, nó gật gật rồi lau nước mắt. Nhỏ gặng hỏi tiếp:
- Hắn làm gì mày?
- Hôm trước, tao có nghe lén cuộc nói chuyện của một cô nữ sinh lớp hắn và hắn. Tên cô gái đó là Diễm Nhi. Diễm Nhi tỏ tình với hắn nói hắn không hợp với tao và mong hắn yêu ả. Sau khi nói chuyện xong, hắn phát hiện tao đang nghe lén liền bối rối giải thích nhưng tao nói không cần. Dạo này, tao tự nhiên cảm thấy mình có chút thái độ với hắn, lạnh lùng hơn với hắn. Tao lại hay suy nghĩ về những lời hắn nói...cứ thế! Đến sáng nay, tao vừa ngủ dậy thì có tin nhắn của Diễm Nhi gửi cho Đức! Với những dòng tin nhắn rất ngọt ngào. Tao cũng đọc và rồi lúc sau mang điện thoại xuống cho hắn. Hắn đọc rồi nhìn tao nhưng tao tỏ vẻ không để ý. Đến lúc sau, hắn lên phòng, hỏi tao có phải đang giận hắn vì chuyện của ả với hắn nhưng tao bảo không...Hắn cứ cố gượng hỏi và qua bực nên tao thay đồ rồi nói hôm nay sẽ ngủ nhà mày để hắn suy nghĩ nhưng hắn kéo tay tao lại quyết không cho tao đi. Sau đó, tao kéo tay hắn ra rồi bỏ đi.
Nhỏ dần hiểu ra mọi chuyện. Thực ra chuyện này cả hai đều sai. Nhỏ ôn tồn nói:
- E..hèm! Thôi! Chuyện này cả mình cùng hắn đều sai ngang ngửa nhau. Mày biết không? Khi thấy vợ chưa cưới của mình thấy những cảnh tỏ tình như vậy thì hắn đương nhiên phải giải thích rồi, sao mày chặn họng hắn lại làm gì, cứ để hắn nói. Còn hắn, thì cũng quá đáng vì quá nông nổi và mằng mày một cách quá đáng. An An, tao hỏi mày nhé?
- Nói đi...sao hôm nay mày rào trước đón sau thế>-Nó quay sang nhìn nhỏ.
- Nếu tao đoán không lầm, thì mày, Vũ Linh An! Mày đã yêu hắn rồi. Những cử chỉ lạnh lùng, tỏ thái độ của mày dành cho hắn là mày đang GHEN hiểu chưa? Mày vẫn chưa nhận ra tình cảm của mày sao Linh An? Chỉ yêu ai đó, họ mới cảm thấy khó chịu, phải rơi lệ vì người đó thôi.-Nhỏ nói trân thành.
- Mày...Đùa à? Tao yêu hắn, thật sao?- Nó thực sự không tin mình đã bị người con trai kia đánh cắp trái tim.
- PHẢI!-Nhỏ đáp gọn.
-...-Nó im lặng, nó nghĩ lại về mọi chuyện.Phải! Thực sự nó đã yêu hắn...Yêu hắn rồi?
- Mày đừng buồn nữa nha! Hắn ngày mai sẽ tự đến xin lỗi mày thôi...Thôi nào! Giờ lên phòng nghỉ đi, tao đi nấu ăn cho nha..Nấu xong tao gọi mày nha!-Nhỏ dụ nó ngủ đơn thuần vì....
- Ừ! - Nó đi lên phòng với tâm trạng mệt mỏi, hắn quá đáng trước thôi...
Đợi khi nó ngủ say, nhỏ mới đi nấu ăn, nhỏ cũng không quên nhiệm vụ của mình là gọi cho thằng cha làm bạn nhỏ bùn,
Nhỏ gọi thì hắn trả lời ngay:
- An An ở nhà cô sao?=Hắn.
- Ừ!-Nhỏ
- Cô ấy sao rồi? Ổn không?-Hắn.
- Anh hỏi thăm sao? Mắng nó cho lắm vào, anh có biết là đến đây nó buồn, nó khóc nhiều lắm anh biết không? Anh không nhận ra hay mù tình, nó đang YÊU.,...YÊU anh đấy?-Nhỏ nhấn mạnh chữ "YÊU".
- Sao? Khóc, buồn, cô ấy yêu tôi?-Hắn ngạc nhiên.
- Phải! Cho nên, anh mau đến mà xin lỗi nó đi. Anh có yêu nó không? Tự anh hiểu nhá?-Nhỏ nói rồi cúp máy.
_________________________________________ Hắn ngồi ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian cả hai bên nhau thực sự rất vui vẻ. Khi nó đi, hắn cảm thấy như cuộc sống này thiếu cái gì đó...không thể tìm lại được. Hắn bắt đầu sợ mất nó, hắn yêu nó..Thực sự yêu nó rất nhiều! Nó là tất cả với hắn. Phải! Hắn phải đi xin lỗi nó, và nói thật lòng mình cho nó thấu, không để hiểu lầm xảy ra thêm.
Nhanh chóng mặc một bộ đồ rất nam tính, điển trai, hắn liền phóng xe hơi đến căn biệt thự của nhỏ.
------------------------------------------------------------
Tại nhà nhỏ><
Nhỏ đã nấu ăn xong, liền lên kêu nó. Nó đang ngủ ngon liền bị đánh thức. Như mọi lần, nó sẻ giở tính ương bướng, trẻ con của mình nhưng lần này nó ngồi dậy và nói với nhỏ:
- Tao dậy rồi!
- Mày vẫn buồn?-Nhỏ hỏi.
- Không...không có...-Nó
- Ừm! Xuống ăn cơm nhanh, tao đợi-Nhỏ giục.
Nó vào nhà WC, rồi xuống bàn ăn. Nó nhìn các món ăn nhỏ làm, quả thực rất ngon nha! Nó khen:
-Tài nghệ nấu ăn của mày ngày càng lên, quả thực khâm phục nha.
Mới được khen mà mũi nhỏ đã nở như hoa anh đào, còn tự sướng bản thân:
- Chuyện...tao mà lị...
Thấy nhỏ như vậy, nó liền trêu cho câu cay đắng:
- Thế tài nghệ ham ăn của mày bao giờ mới xuống dốc đây?
- Cái con nhỏ này...-Nhỏ giận sôi máu.
Nó cười sảng khoái rồi nói: - Thôi cô ơi, ăn cơm đi kẻo nguội hết bây giờ.
Nhỏ và nó cặm cụi ăn thì
- "Pính poong! Pính poong! Pính poong!"
Nó hỏi nhỏ:- Ai mà vô duyên đến nhà người ta lúc ăn trưa thế này? Thật là bất lịch sự mà.
Nhỏ thầm cười trong bụng, hắn đã đến. Nhỏ liền bảo nó:
- Mày ra kia xem ai chứ tao đang bận ăn mày ạ? Khổ thế chớ?
- Ăn cho lắm vào..mà mập như HEO Ế?????-Nó trêu trọc.
Nói rồi, nó đi ra cổng và mở cửa, không quên phép lịch sự nó nói:
- Cho hỏi ai đấ.....
Đang định nói thì nó bị một chàng hotboy chặn họng:-Là chồng em!
Nó lấy lại vẻ lạnh của nó, hỏi:
- Tìm ai?
-Em-Hắn
- Tôi sao? Có việc gì nào?Anh định làm gì? HẢ?-Nó
- Đi đây với anh, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em đó..Nếu em không đi là hối hận cả đời đó!- Hắn.
- Uy hiếp tôi?-Nó
Chẳng kịp cho nó phản bác, hắn kéo tay nó vào xe. Hắn lấy dây vải đen buộc xung quanh đầu và phần 2 mắt nó. Nó thấy lạ, hỏi:
- Sao anh bịt mắt tôi? Định làm gì?
- Đợi chút, em sẽ biết.
Hắn lái xe với tốc độ ánh sáng, vù...cái đã đến. Hắn mở bịt mắt cho nó..Rồi chạy đi đâu không biết? Nó ngạc nhiên nghĩ: đưa người ta đến đây rồi phắn hả? Chơi cùn thế?
Nó để ý thấy dưới chân mình có một lối rẽ vào được rải toàn hoa hồng, nó ngạc nhiên bước từng bước vào và thấy một dòng chữ to:
-"VŨ LINH AN! ANH YÊU EM, THỰC SỰ YÊU EM NHIỀU LẮM!"
Nó nhìn dòng chữ một cách mất hồn, hắn đi ra cầm theo một món quà tặng nó.Nó nhìn từng hành động của hắn mà cảm thấy lạ. Hắn bước tới nói:
- An An, anh thực sự xin lỗi vì chuyện sáng nay nha! Anh đã làm em buồn. Anh....anh muốn nói anh yêu em, thực sự yêu em. Khi em đi về nhà Thanh Hà, anh đã lo sẽ mất em, anh sợ khoảnh khắc phải xa em, không được nhìn thấy em tim anh rất đau...Trái tim của anh đã chạy lỡ mất một nhịp vì em rồi...làm sao đây? Bà xã! Đây là món quà anh tặng em..coi như lời xin lỗi..Chấp nhận yêu anh nhé?
Nó cười vui vẻ, nó khóc vì muốn nhảy cẫng lên, vì sung sướng. Nó ôm chầm lấy hắn, nói:
- Em cũng rất yêu anh, anh biết không? Chúng ta sẽ không giận nhau nữa, vì chúng ta yêu nhau mà, phải không?
Hắn ôm chặt nó, hắn hiểu hạnh phúc là đây.Hắn tự nhủ từ giờ sẽ bảo vệ và chăm sóc, không đẻ người con gái hắn yêu phải rơi lệ nữa.
Hắn không quên mở hộp quà ra, là một vòng cổ, mặt vòng có hình trái tim khắc là:"A-Đ".Nó đeo vào, cười tít mắt rồi hỏi:
- Anh! Sao nó chữ A-Đ ở đây?-Nó giả ngu thôi, chứ nó biết thừa đó là gì mà.
- Là An-Đức đó vợ, em thích không?-Hắn hỏi.
- Thích lắm luôn!-Nó nói, trong lòng vui không thể tả.
Ôi, hạnh phúc là đây, Nó sẽ giữ chặt trong tay để mãi mãi chỉ có thể thuộc về nó-Vũ Linh An này mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...