Ông Xã À Chia Tài Sản Nào!


Ngừng một lúc,Thẩm Lạc Ngưng mới trả lời"Em định sẽ ở đây một thời gian mới qua Pháp"
Âu Mạc Thiên Vũ thở phào trong lòng, vậy cũng được ít nhất là bây giờ Thẩm Lạc Ngưng còn ở đây.

Đủ thời gian để anh thu phục cô một lần nữa.

Ngồi một lúc Thẩm Lạc Ngưng xin phép đi về, Lý Thiên Thư cử Âu Mạc Thiên Vũ đưa cô đi về.

Lúc đầu cô vốn định từ chối nhưng nghĩ lại nếu bắt taxi sẽ tốn tiền mất thời gian thà để tên Âu Mạc Thiên Vũ lắm lời đưa đi cho tiện.

Ngồi trên xe không khí im lặng bao trùm trong xe.

Lâu lâu Âu Mạc Thiên Vũ lại nhìn qua chỗ Thẩm Lạc Ngưng nhưng từ đầu cô vẫn cuối đầu xem điện thoại.

Âu Mạc Thiên Vũ nhìn Thẩm Lạc Ngưng mấy lần, cuối cùng Thẩm Lạc Ngưng cũng lên tiếng" Có chuyện gì thì nói đi"
Âu Mạc Thiên Vũ lúc này mới quang minh chính đại nhìn Thẩm Lạc Ngưng trả lời" Cũng không có gì, nhưng anh muốn biết sao em lại không định cư ở đây luôn?"

" Do tôi không muốn nhìn thấy mặt anh" Thẩm Lạc Ngưng vẫn cuối đầu xem điện thoại lạnh lùng lên tiếng.

Âu Mạc Thiên Vũ "!.

"
Âu Mạc Thiên Vũ thấy không khí càng lúc càng trầm xuống nên anh tiện tay bắt mở nhạc cho không khí bớt căng thẳng.

Đến chung cư Thẩm Lạc Ngưng đi xuống câu nói như cũ" Cảm ơn, lái xe cẩn thận"
Đến phòng Thẩm Lạc Ngưng ngồi soạn tài liệu quan trọng cho việc thu mua đất.

Tiểu Lạc đang ngồi nghịch điện thoại nhưng lỡ tay bấm vào danh bạ điện thoại.

Tiểu Lạc nhàm chán không biết bấm đâu không bấm lại bấm vào các số vào danh sách đen của Thẩm Lạc Ngưng.

Bấm đâu không bấm cô bé lại đưa Âu Mạc Thiên Vũ khỏi cõi âm dùm cho Âu Mạc Thiên Vũ.

Về đến nhà Âu Mạc Thiên Vũ nhanh chóng đi tắm, còn nhiều báo cáo cần anh đọc và sơ duyệt.

Tắm xong ra Âu Mạc Thiên Vũ xoa ấn đường vài lần thì cầm điện thoại bấm vào danh bạ.

Trong vô thức Âu Mạc Thiên Vũ lại bấm vào số của Thẩm Lạc Ngưng nhưng biết là không gọi được vì cô đã chặn anh từ lâu rồi định kết thúc cuộc gọi thì nó lại lên tiếng.

Âu Mạc Thiên Vũ không tin vào những gì mình thấy nếu như anh không nhớ lầm thì anh đã bị Thẩm Lạc Ngưng cho vào danh sách đen rồi mà.

Một lúc sau bên đầu dây bên kia có tiếng truyền đến" Xin chào, tôi nghe đây" giọng nói Thẩm Lạc Ngưng dịu dàng mềm mại không giống như lúc nói chuyện với anh.


Âu Mạc Thiên Vũ đứng hình một chốc lát thì mới lên tiếng" Thẩm Lạc Ngưng là anh"
Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày nhìn tên hiển thị trên màn hình mà không khỏi hoài nghi.

Cô nhớ là đã cho anh vào danh sách đen rồi kìa mà!
Lúc nãy khi đang làm việc thì Tiểu Lạc đưa điện thoại cho cô, Thẩm Lạc Ngưng không để ý mới nghe luôn không ngờ lại là Âu Mạc Thiên Vũ.

" Sao anh điện được tôi?" giọng nói chứa đầy sự tức giận.

Âu Mạc Thiên Vũ cũng đâu có biết đáp lại" Anh đâu có biết định vào chơi nhưng không ngờ lại điện được em"
Thẩm Lạc Ngưng sao mà tin được lí do trẻ con đó, nếu như cô không cho anh vào danh sách đen thì anh cũng phải điện vì muốn nói gì với cô chứ.

Thẩm Lạc Ngưng thở dài trong lòng, dù gì cũng đã điện không thể cúp máy ngay được,giọng nói Thẩm Lạc Ngưng nhẹ nhàng hơn lúc nãy hỏi" Vậy anh có muốn nói gì với tôi không?"
Có chứ!
Phải nói là có rất nhiều nhưng lại không có thời gian nói với cô,Âu Mạc Thiên Vũ muốn hỏi Thẩm Lạc Ngưng là:Em ăn cơm chưa?Em ở đây đừng qua Pháp nữa được không?Em hãy yêu anh lại được không?Cho anh một cơ hội được không?! v.

.

v.


.

v! v còn cả tá lời Âu Mạc Thiên Vũ muốn hỏi nhưng không có thể thốt ra.

Thấy đầu dây bên kia không có tiếng trả lời,Thẩm Lạc Ngưng nghĩ chắc anh không có thời gian nói chuyện nhưng vẫn cố hỏi lại" Anh có gì muốn nói với tôi không?Nếu không tôi cúp máy nhá?"
Âu Mạc Thiên Vũ cố gắng dùng hết ức để nói ra nhưng cuối cùng chỉ có:
" Anh nhớ em!"
Rất nhớ em.

Nhớ em từ 5 năm trước đến giờ vẫn vậy.

Chỉ muốn em quay lại bên cạnh anh nhưng thật khó.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận