*Hiện tại*
Eunwoo nghe Taehyung kể lại tất cả mọi chuyện, liền hiểu ra lí do tại sao Jungkook tại sao lại muốn che giấu mọi người rồi tự mình lập nên một kế hoạch hoàn hảo đến vậy.
"Vậy... Tại sao Jungkook lại biết người hại mình là quản gia? Còn nữa, Trùm Mafia Ý là sao? Chẳng phải ông ta...."
"Bảo bối?" Eunwoo chưa hỏi hết câu thì bị lời nói của Taehyung chen ngang, hắn đang ngồi nghe câu hỏi của Eunwoo thì thấy Jungkook từ trên lầu đang đi xuống nên vội đứng dậy đi đến chỗ cậu.
"Không ngủ được sao?"
"Ừm" Jungkook được Taehyung đỡ đi xuống chỗ sofa nơi Eunwoo và Pekey đang ngồi.
"Vì nhiều lần em thấy quản gia cứ hay ra vào căn phòng thờ của Bố Nuôi, nhưng không được phép của em thì không có bất kì ai được ra vào cả, vì nơi đó là nơi em cất giữ chiếc nhẫn, lúc đầu đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, em nghĩ ông ấy chỉ vào để dọn dẹp. Nhưng vài tháng trước em về đây thì phát hiện ra quản gia không hề ở biệt thự, ông ấy sống ở đây gần chục năm không lí nào rời khỏi đây hơn cả tháng trời không về. Cho đến một hôm em phát hiện ra một hình xăm hình con đại bàng trên tay ông ấy, nhìn nó rất quen nhưng không nhớ đã từng gặp ở đâu. Rồi khi gặp lại anh, anh nói người cứu anh là Trùm Mafia Ý lúc đấy em mới nhớ ra rằng khoảng vài năm trước đã từng hợp tác với ông ta một lần, nhưng những năm gần đây người Ý và Hoa Kì không được phép dính dáng gì đến nhau thêm bất cứ lần nào nữa điều đó cũng đồng nghĩa người Ý không được phép xuất hiện tại Hoa Kì, vậy cho nên người cứu anh không thể nào là Trùm Mafia Ý hiện tại được. Từ đó em rất nghi ngờ về chuyện này, nên đã cho Pekey điều tra và thu thập thêm một số hình ảnh của người đương nhiệm hiện tại của Ý, và phát hiện ra người đó cũng có hình xăm trên tay y chang với quản gia. Và hình xăm ấy tượng trưng cho những ông trùm nước Ý. Nếu em nhớ không nhầm thì Piero Marco là người bị cả gia đình Mafia truy sát vì đã từng giết một thành viên trong giới, ông ta bị phế truất và ngay khi chuẩn bị hành hình thì ông ta đã chạy trốn, thật không ngờ lại chạy sang tận Hoa Kì. Người anh gặp có lẽ là người thân cận nhất của ông ta mà thôi, ông ấy biết anh là người bỏ trốn khỏi căn cứ cho nên đã cố tình mang anh về và mục đích chính là khiến anh làm theo mọi chỉ thị của ông ta, nhưng khi anh nói muốn đi tìm em thì ông ta như mở cờ trong bụng vì ông ta có thể mượn tay anh giết chết em. Năm đó may cho mạng ông ta lớn gặp được Bố Nuôi cứu giúp, vậy mà ông ta dám đứng núi này trông núi nọ, từ khi biết Bố Nuôi là ông trùm hiện tại thì đã lên kế hoạch tỉ mĩ để sát hại bố, tưởng chừng như mọi thứ đi đúng như ý ông ta, nhưng không ngờ em lại là người đương nhiệm tiếp theo, nên ông ta mới chế ra loại độc không có thuốc chữa này, muốn từng bước từng bước hạ bệ em và mua chuộc những người khác để được đi lên như mong muốn."
"Vậy em định xử lí ông ta như thế nào?" Eunwoo nghe hết tất cả mọi chuyện thì mới ngộ ra rằng, suy cho cùng anh cũng chỉ là con cờ trong mắt người mà anh xem là ân nhân của mình.
"Em sẽ trả lại tất cả những gì ông ta đã gây ra, không thể để ông ta chết một cách dễ dàng như thế được"
"Chuyện đó hôm sau tính, Jungkook vẫn còn rất yếu không thể thức khuya được." Nói rồi Taehyung ôm Jungkook lên lầu, cơ thể Jungkook thật sự vẫn còn rất yếu, để giải quyết hết mọi chuyện từ sáng giờ quả thật đã rát khó khăn rồi, bây giờ lại ngồi kể mọi chuyện cho mọi người nghe nữa, cậu không còn chút sức lực nào nữa cả. Cánh tay vô thức ôm lấy cổ Taehyung, mặt Jungkook úp vào ngực hắn mà nhắm mắt, từ khi có Taehyung, cậu đã quen ngủ phải có hắn, cho nên ban nảy không có hắn bên cạnh cậu mới tỉnh dậy.
"Mệt lắm không?" Đặt Jungkook xuống giường, Taehyung ân cần hỏi xem tình hình của Jungkook.
"Không mệt, muốn ngủ"
"Được! Ôm em ngủ"
.
"Này Jeon Jungkook....thằng khốn mau thả tao ra" Gã quản gia bị Pekey nhốt ở tầng hầm, nơi mà Jungkook dành riêng để tra tấn những người được cậu cho là nhất định phải trả giá cho những việc họ đã làm. Và người may mắn nhất được vào đây là gã quản gia kia.
"Trật tự nào! La lối cái gì?" Jungkook mở cánh cửa rồi từ từ bước vào bên trong giọng nói uy quyền không thể lẫn vào đâu được, và kế bên là Taehyung đi cùng cậu.
"Mày!...." Gã thấy Jungkook liền nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ tức giận, tại sao? Tại sao? Thằng khốn này lúc nào cũng làm phá vỡ kế hoạch của gã.
"Có vẽ vẫn còn tỉnh táo nhỉ?"
"Jungkook mày muốn làm gì với gã đây? Mau xử lí nhanh đi, lúc nào cũng nghe gã ta la hét, phiền chết đi được!" Pekey từ xa chạy đến nói tình hình từ hôm qua đến giờ cho Jungkook biết.
"Để cho gã ta từ từ mà tận hưởng món quà của tao! Phải để cho gã thừa sống thiếu chết!"
"Mỗi ngày lột của ông ta một lớp da rồi mang cho báo ăn, nhất định phải để gã trong trạng thái tỉnh táo nhất để có thể tận hưởng cơn dày vò đau đớn này mang lại, nếu bất tỉnh thì phải dùng nước sôi khiến ông ta tỉnh lại, còn nếu gã dám la hét thì ngay lập tức dùng kìm bẻ răng gã cho tao, bẻ cho đến khi nào không còn sức để la được nữa. Ông ta dám chửi bới tao thì đừng chần chừ mà cắt ngay chiếc lưỡi của gã đi, đỡ ồn ào phiền phức. Lột thì phải lột từng lớp da thớ thịt, lột cho đến khi nào không còn miếng nào để lột nữa mới thôi. Chưa hết nhớ dùng một con dao sắc nhọn để cắt da thịt ở phần lưng của ông ta. Sau khi lưng bị mổ ra, hãy làm gãy xương sườn rồi kéo nó sang hai bên trông giống như đôi cánh của đại bàng ở sau lưng dù sao cũng là người của Mafia Ý, thì chết cũng phải là người của Ý. À để tăng thêm phần đặc sắc thì rắc thêm muối vào vết thương để cho ông ta có xuống gặp Diêm Vương thì cũng phải nhớ đến mặt Jungkook này, nếu có thể đầu thai thì nhớ đừng có dại mà đụng đến tao thêm lần nào nữa."
Nói rồi Jungkook cùng Taehyung bước khỏi căn phòng ẩm ướt bốc mùi đó, để lại mặt mày tái xanh khi nghe phán quyết từ cậu của ông quản gia kia.
..
GIAO THỪA CỦA MẤY BÀ THẾ NÀO?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...