"Vậy thì cùng nhau đi xem kịch vui thôi, để xem ai mới là người đủ bản lĩnh để làm kẻ đứng đầu " Nói rồi Taehyung bỏ đi một mạch lên phòng, căn phòng mà trước kia Jungkook vẫn hay nằm. Để lại 4 ánh mắt hoang mang đầy lo sợ của Eunwoo và Pekey.
Ngã tấm lưng rộng lớn xuống giường, nơi vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cậu, Taehyung tham lam hít lấy hít để nó, cảm nhận như Jungkook vẫn chưa hề rời đi, Jungkook vẫn luôn luôn ở bên cạnh hắn. Căn phòng này dù có cậu hay không nó vẫn như thế, vẫn mang lại cho Taehyung một cảm giác ấm áp, mặc dù Jungkook không còn nữa hắn vẫn có thể cảm nhận được từng đêm cậu vẫn luôn ngủ trong vòng tay của hắn.
"Bảo bối à! Anh nhớ em"
"Không ai theo lên cả" Jungkook từ sau cánh cửa xuất hiện, kiểm tra chắc chắn rằng không ai đi theo Taehyung lên phòng thì cậu mới dám lên tiếng, nhẹ nhàng đi đến chỗ Taehyung đang nằm rồi nằm xuống đặt đầu lên cánh tay của hắn.
"Vụng trộm thế này cũng tốt, chỉ có mỗi anh được nhìn thấy em" Taehyung siết chặt lấy eo Jungkook rúc mặt vào hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ của cậu.
"Em thì thấy bức quá đi mất, ở suốt trong phòng thật sự rất chán"
"Hay là?...." Taehyung đột nhiên chòm người dậy đè Jungkook dưới thân, nở một nụ cười ranh mãnh, tay dần dần đi vào chiếc áo mỏng của cậu.
"Nè nè! Ngày mai em còn giải quyết chuyện đại sự đấy" Jungkook dĩ nhiên biết hết ý đồ của Taehyung, cậu vội ngăn bàn tay đang xoa nắn nhũ hoa của mình lại.
"Vậy thì hôm nay, sẽ giải quyết chuyện đại sự của anh" Dứt câu Taehyung cúi xuống ngậm lấy chiếc môi hồng hào của Jungkook, hắn điên cuồng ngấu nghiến cho đến khi cậu không còn dưỡng khí nữa thì mới luyến tiếc buông ra.
.
"Chậm thôi! Yahh Kim TaeHyung, tôi giết chết anh, anh có biết tôi vừa khỏi bệnh không hả?" Jungkook bị Taehyung chơi đùa nơi lỗ huyệt đến sưng tấy lên, làm cậu bực bội không thôi mà giở giọng quát mắng. Nhưng Taehyung không vì thế mà giảm tốc độ, càng nghe Jungkook hét hắn càng kích thích hơn, phía bên dưới như trướng lên một vòng.
Cũng may là phòng cách âm chứ không mọi thứ đổ sông để biển cả.
"Vậy thì tôi sẽ thao nát cái lỗ này của em"
..
Cuộc hoan ái trôi qua, Taehyung giúp Jungkook vệ sinh sạch sẽ thay cho cậu một bộ đồ ngủ rồi ôm cậu lại giường.
"Em vẫn luôn thắc mắc, tất cả nguyên liệu có trong thuốc em điều tìm ra, nhưng vẫn có một loại không thể biết được, đó là gì vậy?" nằm trong vòng tay rộng lớn của Taehyung, Jungkook tựa vào ngực hắn mà hỏi.
"Em đoán xem" Taehyung cưng chiều vuốt những lọn tóc trên trán cậu, sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng Taehyung vẫn có thể ôm Jungkook vào lòng mà nâng niu, trước đây hắn từng nghĩ, ngay từ khi cậu đặt chân vào máy bay để về Hoa Kì thì có lẽ đời này Jungkook mãi sẽ không thuộc về mình nữa, nhưng thật không ngờ giây phút này người hắn ôm vẫn mãi là Jeon Jungkook bảo bối mà hắn yêu nhất.
"Em không biết! Pekey đã tìm rất rất lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra được, cho nên em mới đi đến bước đường cùng như thế này"
"Là máu của anh"
"Sao cơ?" Jungkook nghe câu trả lời của Taehyung liền vô cùng ngạc nhiên, vội ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn hắn.
"Anh cũng không ngờ máu của anh là thành phần chủ chốt cho thuốc giải của em"
.....
*Sáng hôm sau*
"Nếu em muốn đến hội nghị cũng phải cần có thiệp mời mới có thể vào ở đấy vệ sĩ canh gác rất nghiêm ngặt, nếu muốn trà trộm, thì em có thể nhưng chỉ là không muốn tốn sức vào những chuyện nhỏ nhặt này thôi" Jungkook dựa lưng trên giường nhìn Taehyung đang chuẩn bị mọi thứ để đến hội nghị kia mà nói.
"Không cần lo, lát nữa Pekey sẽ mang đến cho em" Taehyung đeo chiếc đồng hồ lên tay rồi nhìn sang cậu trả lời.
"Anh nói cậu ấy biết rồi?"
"Không"
"Chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây"
"Ừm, nhưng anh vẫn thích vụng trộm như thế này hơn" Chống hai tay lên giường Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Jungkook.
"Anh nghiêm túc một chút" Miệng thì nói nghiêm túc, nhưng hai tay Jungkook lại đưa lên cau lấy cổ Taehyung kéo hắn lại gần để nụ hôn dễ dàng hơn.
"Được rồi, anh đi trước đây, tí gặp em sau, nhớ cẩn thận đừng kích động quá, không tốt cho cơ thể biết chưa?" môi lưỡi day dưa một lúc Taehyung luyến tiếc rời khỏi môi Jungkook, hắn nhanh chóng đặt thêm lên môi cậu một nụ hôn rồi rời khỏi phòng vì dưới lầu Eunwoo vẫn còn đang đợi.
Vài phút sau khi Taehyung rời khỏi biệt thự, theo lời dặn của hắn Pekey không theo hai người họ mà đi đến phòng mà trước kia Jungkook vẫn hay ở, Pekey không biết có việc gì mà tối qua Taehyung dặn sau khi người trong biệt thự đi hết thì hãy lên phòng của hắn.
"Đã lâu không gặp" cánh cửa phòng vừa được mở ra, một giọng nói quen thuộc của Jungkook vang lên khiến Pekey hoảng sợ điêu đứng cả người.
"Jung....Jungkook?" Pekey như không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ trên đó nhàm chán quá nên Jungkook về đây gặp anh sao?
"Ừm"
"Jungkook à...tao..tao biết là mày không nỡ rời xa tao cũng như mọi người, nhưng...nhưng mày hãy an tâm mà yên nghĩ nơi thiên đàng có được không? Tao...tao sẽ giúp mày lo liệu mọi thứ, mày nên siêu thoát đi đừng vương vấn điều gì nơi trần gian này nữa, được....được chứ?" Pekey vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, sống hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu tiên gặp lại người đã khuất vào ban ngày, nói không sợ là nói dối, mặc dù đây là Jungkook nhưng là Jungkook nên anh mới càng sợ hơn.
Jungkook đang vui vẻ vì có thể nói chuyện với Pekey nhưng rất nhanh chóng biết sắc. Pekey đây là đang cho rằng cậu là ma sao? Không ngờ cánh tay phải nổi tiếng lạnh lùng giống chủ nhân của mình lại sợ ma cơ đấy! Vậy thì trêu chút cho có không khí buổi sáng.
"Pekey à.....! Mày biết đấy, mày luôn theo tao, bên tao mọi thúc mọi nơi, là người thân cận nhất của tao. Nên dù có chết tao vẫn phải dẫn theo mày, khi sống mày là cánh tay phải của Jungkook tao vậy khi chết mày cũng phải làm cánh tay phải của tao rõ chưaaaaa" Chữ 'chưa' cuối cùng được Jungkook đặc biệt kéo dài ra cho tăng thêm phần đáng sợ.
Pekey nghe những lời Jungkook nói vậy liền cả kinh, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Taehyung bảo anh lên đây chắc chắn biết rằng Jungkook sẽ về và muốn mang theo anh. Dù sao mạng này là của Jungkook mang về vậy thì có chết cũng nguyện theo Jungkook.
"Được rồi! Mày đi một mình chắc buồn lắm, tao nơi trần gian này không có mày cũng chả có gì thú vị, thôi thì từ bỏ chốn hồng trần đầy rẫy chông gai này để theo mày yên nghĩ nơi suối vàng" nói đoạn Pekey rút sau lưng nhảy súng luôn mang bên mìn ra đưa lên trán mình, ngay tức khắc chuẩn bị bóp còi thì liền bị Jungkook vội vàng chạy đến.
"Này này! Tao đùa thôi" Jungkook giật lấy khẩu súng ra khỏi ray Pekey, còn Pekey thì vẫn ngơ ngác chẳng lẽ chưa bắn mà đã chết rồi sao? Tại sao Jungkook có thể chạm vào mình được chứ? Còn rất chân thật nữa.
"Không đùa nữa" thấy gương mặt hoang mang của Pekey, Jungkook không thể nào ngượng cười được, liền phấn khích vì vừa trêu Pekey một vố, nhưng rồi cũng lấy lại sắc thái nghiêm túc mà đi ngồi xuống giường kể hết mọi chuyện cho Pekey nghe.
Lúc đầu Pekey vẫn chưa thể tin được chuyện này là thật, nhưng lúc sau thì vô cùng vui mừng khi Jungkook vẫn còn sống còn vừa mới trêu mình nữa. Anh vui đến mức thiếu điều muốn ôm chầm lấy cậu.
Sau khi kể hết mọi chuyện thì Pekey cũng ngầm hiểu ra mọi thứ, vội lấy tấm thiệp mời của mình đưa cho Jungkook, đợi cậu chuẩn bị hết rồi cả hai cùng nhau đến hội nghị.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...