Ông Trùm Đương Nhiệm Full

"Đi đâu vậy" Đặt Jungkook an ổn xuống giường, đắp chăn cẩn thận, bật máy xông tinh dầu lên cho cậu dễ ngủ, sau đó Taehyung quay lưng định rời đi thì bị bàn tay Jungkook níu lại.

"Bảo bối ngoan! Anh xuống nói chuyện với Eunwoo tí, rồi sẽ lên ngủ cùng em, được chứ?" Taehyung quay lại ngồi xuống cạnh giường, gỡ bàn tay đang nắm vạt áo mình xuống rồi bỏ lại vào trong chăn, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang vươn trên trán của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Không muốn"

"Được rồi, ngoan" Taehyung làm sao có thể nỡ bỏ bảo bối của hắn được chứ, nói rồi hắn nằm xuống kế bên rồi ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của Jungkook để cho cậu cảm thấy an tâm mà dễ ngủ. Nhận được cái ôm ấm áp từ Taehyung, cậu càng rúc sâu vào bờ ngực hắn hơn, thêm cái mệt mỏi của cả ngày hôm nay nên rất nhanh chóng Jungkook đã chìm vào giấc ngủ.

Cảm thấy hơi thở người trong lòng đã ổn định, Taehyung nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang siết chặt người mình ra, cẩn thận bước xuống giường, tắt đèn sau đó đi ra ngoài.

"Jungkook ngủ rồi?" Eunwoo thấy Taehyung xuống một mình  thì liền lên tiếng hỏi.

"Ừm" Gật đầu thay câu trả lời, Taehyung đi đến chỗ Eunwoo và Pekey đang ngồi, mà ngồi xuống phía đối diện.

"Rốt cuộc là sao?"

>>>>>>>>>

*1 tháng trước*

*Tút tút tút......* Từng tiếng máy móc trong phòng Jungkook cứ liên tục vang lên, căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu bưởi, trên chiếc giường rộng lớn có hình ảnh của một thanh niên đang nằm thoi thóp, trên người chi chít những dây điện, ống chuyền nước, ống thở oxi,....

Đôi chân mày rậm rạp thanh tú khẽ nhíu lại vì khó chịu rồi dần dần mở mắt ra, Jungkook mệt mỏi đưa bàn tay không có ống truyền dịch lên che đi cái ánh sáng le lói của ánh Mặt Trời vì sau nhiều ngày nên mắt cậu vẫn không thể tiếp thu được ánh sáng cho nên có chút khó khăn khi đôi diện với nó. Jungkook nằm im nhìn trần nhà rồi suy nghĩ mọi thứ đã diễn ra, khoảng một lúc sau thì cánh cửa phòng được hé mở Jungkook vội nhắm mắt mình lại.


Người bước vào phòng là bác sĩ Kang, ông đến để kiểm tra và tiêm chất dinh dưỡng cho cậu.

"Jeikei? Cậu tỉnh rồi?" kiểm tra một lúc, bác sĩ Kang phát hiện bệnh nhân này đã có dấu hiệu khôi phục, và cũng đã dần tỉnh dậy, ông thử gọi tên cậu xem.

Jungkook biết mình không thể giấu được người bác sĩ tài ba này, liền mở mắt ra nhìn ông. Bác Kang thấy cậu đã thật sự tỉnh liền vui mừng không thôi, vội vàng định chạy ra gọi Taehyung nhưng liền bị Jungkook ngăn lại.

"Khoan đã! Đừng báo cho mọi người cháu đã tỉnh, cháu cần tìm ra người hãm hại cháu. Người đó nhất định sẽ không để yên cho cháu hồi phục dễ dàng được, vài ngày nữa nhất định sẽ có người giở trò khiến cháu chết một cách nhanh nhất, vì không lâu nữa là đến ngày nhậm chức rồi"

"Nhưng Ngài đã đoán được người đó là ai chưa?"

"Bác quản gia!"

......

Kế hoạch được lập ra, việc Jungkook đã tỉnh dậy ngoài bác sĩ Kang ra thì không một ai hay biết, cho đến một hôm, mọi người điều ra ngoài để xử công việc thay cậu, thì ngay lập tức cửa phòng của Jungkook được mở ra, và không ai khác chính là người cậu mong đợi bấy lâu nay - bác quản gia.

"Đáng tiếc cho một thằng nhóc như mày, khi còn quá trẻ lại nắm trong tay một quyền lực mạnh đến thế, nhưng không may lại mang trong người chất độc để rồi sống không bằng chết mà nằm đây, nhìn mày thoi thóp như thế này chẳng khác nào con chó hoang bị mất đi tứ chi của mình. Thôi thì tao có lòng tốt sẽ giúp mày đi trước một đoạn cho thanh thản hơn" Nói rồi gã ta tiêm vào bịch dịch của Jungkook một lượng thuốc gì đó khiến cho mạch đập cùng huyết áp của Jungkook nhanh chóng giảm xuống.

Các y tá nhận được tín hiệu từ máy đo của Jungkook thì vội vàng báo cho bác sĩ, Bác sĩ Kang nhận được tin liền ngay lập tức chạy lên quả nhiên như những gì Jungkook đã nói, đã có người giở trò  với cậu, may là trước đó ông đã tiêm một lượng kháng thể mạnh cho cậu, có thể chống lại được các chất hại khi vào cơ thể, và vì máy móc cũng đã được xử lí qua, nên khi nhận thấy bất thường thì chúng liền có phản ứng.

.....

*ngày báo tin Jungkook qua đời*

"Phóng điện"

"175J"

"Phóng điện"

"Thêm đi. 200J"

"Phóng điện"

"Được rồi đấy bác sĩ, ra báo với mọi người rằng ông đã cố hết sức. Nhớ! Phải nói làm sao cho bác quản gia tin chuyện này là thật" Jungkook nằm trên giường nhìn đám y tá và bác sĩ đang làm việc một bên kia liền lên tiếng.

....


Một giọt, hai giọt, ba giọt, từng giọt nước mắt cứ liên tục lăn trên má Taehyung, hắn khóc rồi, hắn thật sự khóc rồi, khóc vì đã mất đi bảo bối, bảo bối mà hắn cưng chiều nhất đã rời bỏ hắn mà đi.

"Bảo bối! Đừng ngủ nữa được không em? Dậy nói chuyện với anh đi em"

"......"

"Mở mắt ra nhìn anh đi em! Anh Taehyung đây, Kim TaeHyung đang ở trước mặt em đây"

"........"

Taehyung vẫn cứ ngồi đấy, vẫn cứ liên tục gọi tên Jungkook, nhưng đáp trả lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng và tiếng tút tút của máy móc.

Khuôn mặt Jungkook ấy từ khi nào đã không còn hồng hào nữa thay vào đó là một màu xanh nhợt nhạt, đôi môi ấy từ khi nào đã không còn mềm mại nữa mà thay vào đó là những với vảy bong tróc do khô khốc gây nên, đôi mắt long lanh ấy không biết đã bao lâu rồi Taehyung không còn nhìn thấy nữa, đến bây giờ cũng vậy nó mãi mãi nhắm nghiền lại theo thời gian. Đến hơi thở yếu ớt ngày nào giờ đây cũng không còn phả ra nữa, một lần cũng không.

"Bảo bối! Em tàn nhẫn đến mức để anh lại một mình hay sao?"

Bàn tay được Taehyung bao trọn của Jungkook khẽ động đậy, cậu không nỡ nhìn thấy hắn đau khổ vì mình thêm lần nào nữa, nên cậu quyết định sẽ cho Taehyung biết sự thật này.

"Taehyung à!" Jungkook khẽ gọi tên hắn, cái tên mà dù trong mơ cậu vẫn luôn ghi nhớ.

"Bảo bối?" Taehyung nghe tiếng gọi tưởng như mình nghe nhầm, nhưng khi vừa ngước mặt lên nhìn gương mặt của Jungkook, thì hắn không hỏi bất ngờ. Bảo bối của Taehyung thật sự đang mở mắt nhìn hắn sao?

"Em xin lỗi" Jungkook khó khăn ngồi dậy, ôm lấy Taehyung, cái ôm mà cậu hằng mong nhớ, cái ôm mà có chết cậu cũng không thể quên.

"Chuyện này là sao?"Bình tĩnh lại mọi chuyện Taehyung như nhận ra điều gì đó, vội đỡ Jungkook ra nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.

"..........." Jungkook kể hết mọi chuyện cho Taehyung nghe, hắn như đã hiểu hết tất cả, nhưng ngay lập tức lại quay ra tức giận, tức giận vì Jungkook dám che giấu hắn, tức giận vì Jungkook dám lừa hắn bằng cách này, tức giận vì Jungkook dám mang mạng sống của mình để làm mồi nhử cho tên kia xuất hiện, và tức giận vì Jungkook lại một lần nữa có ý định bỏ rơi hắn.


Jungkook ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực Taehyung, gắng hết sức để hấp thụ hơi ẩm, hương thơm trên người hắn.

"Anh có biết cảm giác khi chết như thế nào không?"

"......"

"Em đã từng thử qua."

"......."

"Rất lạnh, từng giọt, từng giọt máu trên cơ thể cứ dần dần trở lên lạnh lẽo, em rất nhớ anh, rất nhớ mọi người, sau đó em bỗng nhớ ra, nếu em chết đi em sẽ không còn cơ hội được làm bảo bối của anh, không còn cơ hội
hẹn hò với anh, không còn cơ hội cùng anh đi xem phim, không còn cơ hội níu lấy tay anh cùng đi dạo phố..."

"Đừng nói nữa...xin em" Taehyung ôm chặt cơ thể đang run rẩy của Jungkook, cơ thể cao lớn của hắn cũng khẽ run run.

"Em...em đã rất sợ Taehyung à"

...

HẾT CHỮ RỒI MỌI NGƯỜI Ạ🥺 ĐỊNH END FIC NHƯNG VẪN CHƯA NGHĨ RA CÁI KẾT NHƯ NÀO.
AI ĐÓ GÓP Ý MIẾNG ĐIII😶


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui