1 tháng
2 tháng
3 tháng
Jungkook vẫn nằm li bì ở đấy, Bác sĩ Kang thường ngày vẫn đến kiểm tra cho cậu, nhưng một dấu hiệu khỏe lại cũng không có, một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không xuất hiện.
Thứ gọi là kì tích mãi không dành cho Jungkook.
Nhưng Jungkook của chúng ra đã mệt rồi, đấu tranh với tử thần để giành lại sự sống cho mình, thật sự rất khó khăn.
Ngày ngày Taehyung luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, cùng cậu vượt qua giai đoạn khốc liệt này. Nhưng không vì vậy mà Taehyung bỏ bê bản thân, hắn rất hay châu chuốt cho mình, râu vừa lú ra thì ngay lập tức hắn sẽ đi cạo vì trước đây Jungkook nói không muốn nhìn thấy Taehyung để râu, tóc dài ra hắn lập đi đi cắt vì Jungkook không muốn thấy nam nhân để tóc quá dài, Taehyung muốn bản thân thật hoàn hảo, để khi Jungkook bất ngờ tỉnh dậy sẽ thấy một Kim TaeHyung đẹp trai ở ngay trước mặt.
Hôm nay cũng như thường lệ, bác sĩ Kang lại kiểm tra huyết áp nhịp tim của Jungkook, nhưng hôm nay không giống như mọi ngày, cơ thể Jungkook hình như có biến chứng.
Nó lạ lắm.
"Mau...mau mang máy sốc điện vào đây" Bác sĩ Kang kiểm tra xong vội gọi người mang máy vào. Vì để giúp cho việc điều trị của Jungkook mà căn phòng kế bên là nơi chưa đựng các thiết bị y tế tiên tiến nhất, để phòng khi có chuyện không hay xảy ra.
Chẳng hạn như hôm nay.
"Có chuyện gì thế?" Taehyung từ dưới lầu đi lên nghe giọng bác sĩ có vẻ rất gấp gáp liền vội chạy đến hỏi.
"Nhịp tim của Jeikei đang không ngừng giảm, đang xuất hiện dấu hiệu ngừng đập"
"Cái gì? Tại..tại sao lại vậy? Chẳng phải mấy hôm nay vẫn bình thường sao?"
"Không rõ! Dường như đã có gì đó tác động đến ý thức của cậu ấy làm sinh ra một suy nghĩ theo chiều hướng khác mới dẫn đến tình trạng này"
"Lên 100J" Bác sĩ cầm trên tay hai máy sốc điện liên tục ấn vào ngực Jungkook. Cô y tá kế bên nghe theo chỉ thị của bác sĩ mà tăng mức năng lượng lên 100J
"Xin mời anh ra ngoài cho" Một cô y tá khác đi đến chỗ Taehyung, ý bảo hắn ra ngoài để cho bác sĩ làm việc.
"Phóng điện" cứ mỗi lần phóng điện cơ thể Jungkook sẽ bị giật lên một lần, cứ như thế mà trải qua nhiều lần phóng.
"150J" Bác sĩ lại hô tăng.
"Phóng điện"
"175J"
"Phóng điện"
"Thêm đi. 200J"
"Phóng điện"
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Các y tá liên tục chạy ra chạy vào phòng của Jungkook, làm cho Taehyung ở bên ngoài sốt ruột không thôii.
Eunwoo và Pekey nghe tin cũng vội bỏ tất cả mọi chuyện để chạy về xem tình hình, nhưng hình như không khả quan lắm.
.
"Bác sĩ...sao rồi?" nhìn thấy bác sĩ mệt mỏi bước ra, cả ba liền đi đến hỏi.
Im lặng.....
"Rốt cuộc là em ấy sao rồi?" Taehyung mất bình tĩnh như quát lên, tay vô thức siết chặt lại.
"Bệnh nhân Jeon Jungkook đã qua đời vào lúc 10 giờ 43 phút sáng theo giờ Hoa Kì, gia đình có thể vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối" Bác sĩ Kang khó khăn nói ra từng câu từng chữ.
Eunwoo, Pekey, Taehyung nghe xong như sét đánh ngang tai.
"Ông nói cái quái gì thế hả?" Eunwoo cũng không khác gì Taehyung, anh mất bình tĩnh mà xông đến nắm lấy cổ áo của bác sĩ mà quát.
"Nếu còn không báo cáo đàng hoàng ông có tin cái mạng nhỏ này của ông sẽ lập tức biến mất không? HẢ?"
"Tôi cho ông cơ hội cuối, mau nói lại kết quả đi, mau khám lại cho Jeikei ĐI"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, Ngài Jeikei đã...." Đến bác sĩ cũng không thể chấp nhận được sự thật này, sự thật rằng cậu nhóc mà ông yêu quý đã từ bỏ thể giới này mà đi theo Lão Gia.
"Không thể nào! Thiếu Gia....Thiếu Gia" bác quản gia trong nhà cũng không thể tiếp thu được những việc đang xảy ra. Quả thật nó đến quá nhanh, Jungkook khi nào còn nói chuyện vui vẻ với mọi người, giờ đây đã rời xa cõi đời này mãi mãi, phận làm người hầu bên cạnh Lão Gia và Thiếu Gia thừ bé, đối với người quản gia lâu đời như ông làm sao có thể chịu nổi cú sốc này.
Taehyung từ nảy đến giờ vẫn không thể nói lời nào, hắn chứ chết lặng đi với những thông tin vừa được nghe, bước chân chậm rãi khó khăn tiến vào căn phòng nơi bảo bối của hắn đang nằm kia. Jungkook của Taehyung, bảo bối của Taehyung thật sự sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa sao?
"Jungkook à? Bảo bối à? Anh sẽ không ép em tỉnh dậy ngay đâu, chỉ là...em có thể đừng dập tắt hơi thở của mình được không em?" Taehyung như ngã khụy xuống giường bệnh của Jungkook, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu mà thủ thỉ.
"......"
"Bảo bối ngoan? Đừng đùa anh nữa được không em?"
"......."
"Bảo bối ngoan? Em không thương anh sao? Em định cứ như thế mà bỏ anh một lần nữa sao?"
"......"
Một giọt, hai giọt, ba giọt, từng giọt nước mắt cứ liên tục lăn trên má Taehyung, hắn khóc rồi, hắn thật sự khóc rồi, khóc vì đã mất đi bảo bối, bảo bối mà hắn cưng chiều nhất đã rời bỏ hắn mà đi.
"Bảo bối! Đừng ngủ nữa được không em? Dậy nói chuyện với anh đi em"
"......"
"Mở mắt ra nhìn anh đi em! Anh Taehyung đây, Kim TaeHyung đang ở trước mặt em đây"
"........"
Taehyung vẫn cứ ngồi đấy, vẫn cứ liên tục gọi tên Jungkook, nhưng đáp trả lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng và tiếng tút tút của máy móc.
Khuôn mặt Jungkook ấy từ khi nào đã không còn hồng hào nữa thay vào đó là một màu xanh nhợt nhạt, đôi môi ấy từ khi nào đã không còn mềm mại nữa mà thay vào đó là những với vảy bong tróc do khô khốc gây nên, đôi mắt long lanh ấy không biết đã bao lâu rồi Taehyung không còn nhìn thấy nữa, đến bây giờ cũng vậy nó mãi mãi nhắm nghiền lại theo thời gian. Đến hơi thở yếu ớt ngày nào giờ đây cũng không còn phả ra nữa, một lần cũng không.
"Bảo bối! Em tàn nhẫn đến mức để anh lại một mình hay sao?"
..
NAY XÃ CHAP✌✌✌
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...