Ông Trùm Đương Nhiệm Full

"Sẽ mất khá lâu để tỉnh lại hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại. Có tỉnh lại hay không vẫn phụ thuộc vào ý chí của chính cậu ấy"

Đó là câu nói của bác sĩ Kang nói lại với Taehyung, ngày mà Jungkook chìm sâu vào hôn mê.

Đến nay cũng đã 1 tháng rồi.

Jungkook nằm trên giường bệnh, cơ thể lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu mặt kệ Taehyung có gọi tên mình, có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng vẫn không chút lay động.

Ngồi bên cạnh Jungkook, kế bên là một cuốn sổ nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc:


"Đây không biết là lần thứ bao nhiêu em suy nghĩ như vậy nữa? Nếu em không may chết đi vậy ai sẽ là người thay em ở bên cạnh anh? Ai có thể đủ can đảm lấp đầy khoảng trống trong tim anh? Ai là người đủ khả năng bồi đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho anh? Em cố gắng chịu đựng đến ngày hôm nay tất cả là vì anh. Muốn sống cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc, những tháng năm ngọt ngào. Nhưng có lẽ sau này, sẽ có một người nào đó đến thay em cùng anh trải qua những sóng gió của cuộc đời, sống cùng anh đến đầu bạc răng long. Anh có thế giới của anh, em có cuộc sống của em từ giờ trở về sau chuyện tình yêu của chúng ta sẽ chìm vào quên lãng. Xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã không thể cùng anh ngắm hoàng hôn, xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi dạo phố, xin lỗi vì đã không thể cùng anh say giấc trong mỗi đem đông về, xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi hết cuộc đời này. Và....cũng cảm ơn anh vì khoảng thời gian tươi đẹp qua, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là sự ấm áp, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, cảm ơn anh đã cho em biết trên thế giới này cũng không phải toàn là tăm tối. Em yêu anh Taehyung à"

"Bảo bối! Cuối cùng cũng chịu nói yêu anh rồi, nhưng anh không muốn thấy câu này, em muốn nghe chính miệng em nói ra 3 chữ đó. Nếu yêu anh thì mau tỉnh dậy nói anh nghe đi, được không em?"

Dứt câu Taehyung đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jungkook, những ngày qua Taehyung luôn trò truyện cùng cậu, và có lẽ cậu nghe hết mọi thứ nên nước mắt cứ rơi liên tục.

"Chắc bảo bối của anh đang rất mệt phải không? Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào nhớ anh rồi thì tỉnh dậy nhé? Anh thương bảo bối nhỏ của anh nhất, anh sẽ luôn ở đây sẽ luôn bên cạnh em, em cứ yên tâm mà ngủ, mọi chuyện cứ để anh lo."

"Doraemon đã ở bên cạnh Nobita 80 năm, trước khi chết Nobita đã nó với Doraemon rằng: ' sau khi tớ đi cậu hãy trở về nơi cậu thuộc về' Doraemon đồng ý, sau cái chết của Nobita cậu đã dùng cỗ máy thời gian để quay về 80 năm trước để nói với Nobita rằng: ' Xin chào Nobita, tớ tên là Doraemon' cho dù cho Doraemon bao nhiêu cơ hội thì cậu ấy vẫn muốn gặp lại Nobita vì nơi Nobita ở chính là nơi Doraemon muốn đến. Với anh cũng vậy cho dù trải qua trăm kiếp, nhất định anh sẽ tìm đến em một lần nữa, Kim TaeHyung này trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình Jeon Jungkook"

"Bảo bối em nghe anh nói mà phải không? Ngoan đừng khóc, anh thương"

"Anh thay mùi hương khác cho em nhé?" đặt lên trán Jungkook một nụ hôn, Taehyung chỉnh chăn lại cho cậu sau đó cầm lấy bình xông hơi đã cạn, mệt mỏi đi xuống nhà.

.


"Cậu bận lắm sao? Dạo này không thấy cậu hay đến đây?" Vào nhà bếp Taehyung thấy Pekey đang rót nước liền tiến đến hỏi. Từ khi Jungkook bất tỉnh đến giờ số lần Eunwoo và Pekey đến đây rất ít, vì có Taehyung bên cạnh chăm sóc Jungkook nên hai người không cần ở bên cậu.

"Đúng vậy, tin Jeikei bị trúng độc hôn mê gần tháng nay đã được đồn ra ngoài, cả gia đình mafia đang nhanh cơ hội này mà đạp đổ chiếc ghế mà cậu ấy đang nắm giữ và chiếm lấy từng địa bàn cũng như cương vị của Jungkook" đưa ly nước lên miệng uống một hơi, Pekey ngã người ngồi phịch xuống ghế mà than thở.

"Trước khi Jungkook nằm như thế, cậu ấy đã giao hết toàn bộ quyền lực lại cho tôi và Eunwoo cai quản vì cậu ấy biết đằng sau thế lực gia đình mafia kia vẫn có một kẻ nào đó đang âm thầm hại cậu và người đó không ai khác chính là người đã khiến cậu ấy ra nông nổi này, người điều chế ra chất độc đó cũng là người sát hại Lão Gia. Nhưng nếu như Jungkook không xuất hiện vào ngày nhận lấy cương vị này e là chức danh Ông Trùm Đương Nhiệm sẽ rơi vào tay người khác. Và điều đó sẽ thành công khiến cả Hoa Kì này rơi vào tăm tối"

"Không biết người đứng sau là ai sao?"

"Không! Jungkook đang nghi ngờ một người, nhưng cậu ấy vẫn chưa nói ra thì đã..."

"Mất đi Jungkook không chỉ riêng anh sụp đổ mà cả đất nước này cũng sẽ sụp đổ. Chỉ cần Jungkook tỉnh lại, mới có thể giữ lấy vị trí này và cũng có thể tìm ra người mà mấy năm nay luôn sát hại cậu ấy"dừng lại một đoạn Pekey lại nói thêm


"Cậu rãnh chứ? Uống cùng tôi 1 ly" lấy trong tủ đựng ra một chai rượu, vươn tay lấy 2 cái ly, Taehyung lên tiếng mời Pekey.

"Được"


.

XIN LŨI MỌI NGƯỜI NHA. TUI CÓ TÍ CHUYỆN NÊN HÔM NAY RA ĐƯỢC 1 CHAP THÔI. HÔM SAU SẼ BÙ LẠI NHA


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui