Ông Trùm Đương Nhiệm Full
"Bảo bối! Dậy đi em" Mặt trời đã nhô lên cao Taehyung dậy thay đồ chuẩn bị đến công ty cả rồi vậy mà bảo bối của hắn vẫn nằm lì quấn một cục trên giường.
"Ưm...." Jungkook kéo chăn lên tủ cả đầu mình lại, vì bên ngoài trời rất lạnh. Cậu chẳng muốn rời khỏi ổ chút nào.
"Nay anh có cuộc hẹn cùng đối tác, dậy thôi, em đi với anh" Taehyung ngồi xuống giường khó khăn lôi chiếc chăn ra khỏi người Jungkook.
"Không muốn" bị mất chăn Jungkook bực bội nhưng mắt vẫn không chịu hé mở. Cậu xoay người ôm chầm lấy Taehyung để tìm kiếm hơi ấm.
"Vậy anh gọi Mari đi cùng nhé?" Taehyung cưng chiều xoa đầu con thỏ đang làm nũng này.
"Anh dám?" Jungkook véo mạnh vào eo Taehyung một cái, vì còn mớ ngủ nên sức không đủ mạnh với hắn chỉ giống như đang được gãi ngứa mà thôi.
"Tại sao không dám?"
"...."
"Nào! Anh giúp em" Taehyung cúi xuống nhấc bổng Jungkook lên đi thẳng vào phòng vệ sinh. Đặt cậu dựa lên thành bồn rửa tay vì vẫn còn mê mang nên đầu cậu tựa lên vai hắn. Taehyung vươn người lấy bàn chải rồi lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ đưa lên miệng cậu.
"Đánh răng" Taehyung chải nhẹ nhàng răng từ trên xuống rồi từ dưới lên sau đó đi vào các kẻ răng.
"Súc miệng" đánh xong Taehyung lấy ly nước ấm đưa lên miệng Jungkook cho cậu súc miệng. Xong hắn lấy chiếc khăn được treo phía trên xả một tí nước ấm vào lau mặt
Vệ sinh cá nhân xong xuôi Taehyung bồng cậu đi ra đặt cậu ngồi yên vị trên giường hắn tiến đến tủ kiếm một bộ đồ lịch sự cho cậu thay.
"Thay đồ" Taehyung bỏ bộ đồ mới lên giường rồi cúi xuống định cởi áo giúp Jungkook.
"Khô...không cần đâu, em tự thay được" Jungkook như bừng tỉnh, cậu tỉnh cả ngủ vội ngăn hành động của Taehyung lại ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà tắm.
Taehyung nhìn theo con thỏ nhỏ thẹn thùng mà chạy kia, rồi nhìn sang bộ đồ đang nằm trên giường bất giác hắn nở nụ cười ranh mãnh...
"Taehyung à? Lấy giúp em bộ đồ" Sau 30p trong nhà tắm bấy giờ Jungkook mới nhận ra rằng lúc nảy vị vội quá mà quên lấy đồ mang theo. Cậu mở hé cánh cửa đủ để một cánh tay vươn ra.
Taehyung không nói không rằng cầm lấy bộ đồ đi đến hắn không đưa cho Jungkook mà trực tiếp mở cửa bước vào trong.
"Tae...." Jungkook trợn to mắt ngỡ ngàng khi Taehyung không chần chừ mà xông thẳng vào đây.
"Đâu phải anh chưa thấy bao giờ" Taehyung lấy chiếc khăn lau khô người cho Jungkook không buồn mà dở giọng trêu chọc.
"Nhưn..g...ưm" chưa để Jungkook nói hết câu Taehyung cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, hắn điên cuồng ngẫu nghiến lấy cánh môi của cậu, cái lưỡi không yên phận mà cạy mở hàm răng của Jungkook ra mà tiến sâu vào bên trong, Taehyung luồng lách hết mọi ngõ ngách bên trong khoang miệng của cậu.
Môi lưỡi cả hai giao lưu với nhau một hồi lâu, cảm thấy Jungkook không còn hô hấp nữa Taehyung liền rời khỏi nụ hôn mà dần đi xuống chiếc cổ trắng nõn nà còn vươn những giọt nước li ti vô cùng quyến rũ kia mà ngậm lấy làm cho chỗ đó hiện lên một dấu đỏ trông thật ma mị. Nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra Taehyung hài lòng mĩm cười.
"Jungkook à? Xuống ăn sáng đi"Jimin ở bên ngoài gõ cửa kiêu Jungkook dậy sau khi đã nấu bữa sáng xong.
"Xuống liền" Jungkook trong phòng tắm nói vọng ra, mặc cho cái con người trước mặt đang mặc đồ giúp mình.
.
.
Sau một lúc khó khăn thì Jungkook và Taehyung cũng rời khỏi phòng mà đi xuống. Vừa xuống bếp đã thấy ngay một màng cẩu lương do NamJoon đút cho SeokJin ăn. Jungkook bĩu môi nhìn hai con người trước mặt rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Taehyung vừa kéo ra.
"Nay ăn gì thế?" Jungkook không quan tâm đến hai người kia nữa xoay lưng nhìn Jimin và Suga đang lục đục làm gì trong bếp.
"Tớ nấu chút canh giải rượu cho mọi người, còn Jungkook cậu ăn canh kim chi nhé?" Jimin bê một tô canh ra cho Taehyung, những ai tối qua uống rượu sáng nay điều được Jimin cho ăn canh giải rượu để cho cơ thể tiêu độc loại bỏ lượng cồn độc hại trong người ra ngoài giúp cơ thể nhanh chóng tỉnh táo và lấy lại tinh thần cho ngày mới.
"Ừm"
"Mà cổ cậu bị sao thế?" Jimin định quay đi nhưng ánh mắt va phải dấu đỏ ngay cổ Jungkook, cậu ta tò mò cúi xuống nhìn kĩ rồi hỏi.
"À...muỗ..muỗi đốt thôi" Jungkook lúng túng đưa tay xoa xoa cổ rồi kéo áo lên cao để che đi vết ái mộ đó.
"Muỗi n...." Jimin chưa nói hết câu liền bị Suga kéo lại vào bếp.
SeokJin và NamJoon nhìn lên cũng hiểu ra gì đó liền mỉm cười nhưng rồi vẫn tiếp tục ăn không buồn quan tâm đến chuyện đó. Chỉ có Jimin ngây thơ là không biết chuyện gì.
"Con muỗi nào to thế?" Taehyung khẽ nói vào tai Jungkook, liền bị ăn ngay cái liếc xéo của cậu không những thế phía dưới chân còn bị cậu véo cho một cái đau đến thấu trời.
Bữa sáng nhanh chóng trôi qua dưới những tiếng nói tiếng cười rôm rã của 7 người. Tại sao lại 7 người? Là vì lúc mọi người đang ăn thì Hoseok có ghé qua, anh mang tài liệu hôm nay cho Taehyung sẵn tiện ở lại dùng bữa sáng cùng mọi người dù sao tối qua anh cũng uống khá nhiều giờ đầu khá đau đúng lúc có canh giải rượu nên anh cũng được thưởng thức một phần.
Cái đoạn đường dài thênh thang chỉ có mình Jungkook độc bước không còn nữa, giờ đây cậu đã có Taehyung một người hết mực yêu thương mình, cậu có Jimin người bạn thân luôn quan tâm đến mình và 5 người anh luôn mang lại tiếng cười, mang lại thứ gọi là bữa cơm gia đình cho cậu. Cuộc sống thế này không còn gì để mong ước nữa
...
XIN LŨI VÌ ĐĂNG MUỘN NHOO. DO TUI MỚI NGỦ DẬY😬
Sáng nay đi chính thuốc mũi 2🥺
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...